Chương 7: Đầu tiên và duy nhất (phần 2)


Tôi cùng anh vào căn phòng anh thuê trọ trong ngõ.

    Là một cái nhà riêng nhưng nó giống một căn phòng hơn. Nhỏ bé, lọt thỏm giữa những căn nhà khác bên cạnh và tường sơn loang lổ. Bên trong không có bất kì thứ gì chứng minh là có người ở đây. Thứ duy nhất nói lên sự hiện diện của anh và bạn anh là một cái bàn to, dài; có vài thùng carton để hàng Amway ở trên.

   Anh dẫn tôi lên căn gác lửng phía trên. Trên đó cũng không có gì ngoài một chỗ ngủ và vài cái túi để đựng quần áo bên cạnh. Rõ ràng chỗ này chỉ dành cho một mục đích duy nhất: về ngủ vào buổi tối để sáng mai đi làm tiếp.


Tôi nằm xuống cạnh anh. Anh tắt đèn và nói:

"Ngủ thôi."

Làm sao tôi ngủ được với một người đàn ông nằm bên cạnh chứ?

Làm gì có chuyện anh dẫn tôi vào đây chỉ để ngủ?


Tôi lục xục một lúc.

Và anh kéo tôi lại gần rồi bắt đầu hôn tôi.

Hơi thở và hơi ấm của anh lan tỏa trên mặt tôi.


  Tôi không thể kiềm chế thêm được nữa. Lúc đó chỉ còn lại hai chúng tôi trong bóng tôi. Tại sao phải xấu hổ nữa chứ?

  Tôi đáp lại nụ hôn đó. Cơ thể tôi bắt đầu như bùng cháy.


  Đã lâu lắm rồi ... Ngọn lửa dục vọng bắt đầu thiêu đốt từ đầu, xuống đến tim tôi và từ đó lan đi đến tận từng ngón chân tôi.

Tôi chạm tay vào chỗ nhô lên ở quần anh. Rõ ràng anh cũng đang cảm thấy giống như tôi. Anh vẫn tiếp tục hôn tôi. Nhưng VẪN không chịu đề nghị gì và tay chân cũng không chịu tiến xa hơn.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tay tôi lần vào khóa quần anh tìm cách mở ra.


...và anh làm tôi ngạc nhiên đến tột cùng...

... khi anh ngừng hôn, giữ tay tôi lại và nói rất rõ ràng:


"Không. Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra trước đã."


   Làm sao có thể như thế được? Tôi chưa bao giờ nghe thấy chứ đừng nói đến một người đàn ông dụ phụ nữ vào nhà mình rồi ngăn cô ta lại khi...


   Dây thần kinh của tôi dường như tê liệt. Rồi tiếp ngay sau đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Như kiểu tôi mới là người dụ dỗ anh ta đi vào đây vậy.

Khó khăn lắm tôi mới thốt được môt câu.

"Đáng ghét."


Tôi đẩy anh ra, rồi quay mặt vào tường, cố tránh càng xa anh càng tốt.


Cảm giác xấu hổ và tội lỗi xâm chiếm đầu tôi. Tôi muốn khóc, như mọi lần tôi vẫn về phòng gục đầu vào chăn khóc, nhưng tôi đã khóc trước khi vào đây rồi.


 Trong bóng tối, tôi vẫn cảm thấy anh đang nhìn tôi. Trong bao lâu? Tôi cũng không biết nữa.


    Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Anh bẫy tôi vào đây để nghe tôi kể lại mọi chuyện trong quá khứ. Anh muốn biết tôi thực sự là ai...


   Anh sẽ chờ đến bao giờ tôi chịu kể ra thì thôi...

   Tôi bắt đầu cười như con điên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top