Chương 6: Đầu tiên và duy nhất (phần 1)

------> vâng, đây là một chương rất dài nên cuối cùng mình đã chia ra thành hai chương <-----

**********

Mặt hồ trong công viên buổi chiều muộn nhìn thật yên bình, phẳng lặng.

Tôi ước gì cuộc đời tôi cũng yên bình được như vậy, nhưng cuộc đời chả bao giờ được như mình mơ ước.


       Từ ngày cấp ba, tôi đã biết yêu rồi. Đó là cậu bạn đẹp trai và học giỏi nhất lớp tôi. Tình yêu thưở học trò thật tươi đẹp và trong sáng. Nhưng bố mẹ tôi phản đối với lí do nghề nghiệp của bố mẹ cậu ta quá "tầm thường" theo như cách nói của bố.

Chúng tôi học hết cấp ba và cậu ta đi bộ đội. Thế là hết. Xa mặt cách lòng.

     Rồi đến những năm đầu tiên tôi vào đại học và bắt đầu cuộc sống xa nhà. Tôi đã gặp anh, người yêu cũ hay gọi điện cho tôi bây giờ. Tôi đã yêu anh với tất cả sự yêu thương, ngưỡng mộ của một đứa con gái đang bỡ ngỡ và lạc lõng giữa một cuộc sống mới với một người đàn ông từng trải, hiểu biết và hết lòng chăm sóc tôi. Tôi đã tưởng như không có gì thay thế được tình yêu tôi dành cho anh. Anh đã luôn ở bên tôi lúc vui cũng như lúc buồn. Tôi đã trao tất cả mọi thứ cho anh...


   ...rồi bố mẹ tôi lại phát hiện ra. Một lần nữa họ lại phản đối. Lí do của bố tôi là gia đình người đó quá nghèo. Bố tôi đã xây dựng cơ nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng và  không chấp nhận cho tôi cưới một người như thế. Bố tôi lên tận trường tôi và lôi tôi về nhà...

   ...tôi bị nhốt ở nhà trong ba tháng.

   ...cuối cùng thì tôi đầu hàng.


   Người mà tôi coi là tình yêu thực sự của mình đã chẳng làm gì trong suốt ba tháng đó. Bạn biết đấy, trong chuyện cổ tích mà bạn thường được nghe trước khi đi ngủ, khi công chúa bị bắt đi và bị nhốt vào lâu đài thì đó là lúc hoàng tử mặc áo giáp cưỡi bạch mã vượt qua mọi hiểm nguy để đến cứu nàng.


   Tôi đã chờ đợi và nhận ra anh đã không đến và không hề có ý định đến cứu tôi.

   Từ ngày đó tôi không còn tin vào tình yêu nữa.

   Từ ngày đó tôi không còn tin vào người đàn ông nào nữa.


   Không ai cả.

   Không một ai cả.

   Cho đến khi tôi gặp anh.

Cách nói chuyện của anh thiếu màu mè và ngắn-gọn-đến-mức-không-thể-ngắn-gọn-hơn.

Cứ trong ba câu nói chuyện thì một câu của anh sẽ làm tôi thấy vô cùng ngạc nhiên.

Cách đây mấy phút anh vừa tuyên bố có thể giải quyết các vấn đề ngoài da của tôi thông qua việc uống một loại thực phẩm chức năng A-B-C gì đó.


Vậy mà tôi cảm thấy tin tưởng.

Tôi cảm thấy yên tâm. Tôi cảm thấy mình được bảo vệ khi ở cạnh anh.

Anh sẽ bảo vệ tôi thế nào khi cơn bão tiếp theo đổ bộ vào cuộc đời tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top