Chương 33 - tiếp

- Muộn rồi đấy, em về nhà đi. Tối quá đi về sẽ nguy hiểm. Anh ta nói với tôi sau khi tôi đã gọi điện về cho mẹ bằng điện thoại của anh ta xong.

- Em phải chờ người yêu em. Tôi cúi gằm mặt xuống như một đứa học trò vừa bị phạt.

- Em chờ từ chiều đến giờ rồi. Vậy là đủ rồi. Thường thì con trai phải chờ con gái chứ không phải ngược lại.

Giọng nói của anh ta có một đường nét buồn bã và xa xăm đến kì lạ. Anh ta đang nói chuyện với tôi, nhưng dường như không phải đang nói chuyện với tôi. Đằng trước mặt chúng tôi là một đoạn sông lặng gió và đen ngòm, cả cùng xung quanh cũng tối đen như mực.

- Đó không phải là lỗi của em đâu. Người ta không đến có lẽ vì họ không ...

- Không! Đó là lỗi của em mà! Tại em làm anh ấy giận. Tôi chen ngang vào để ... thanh minh?

Anh ta quay sang nhìn tôi. Khẽ mỉm cười. Đuôi mắt anh ta hơi nheo lại. Tôi nhớ, nhớ chi tiết này vô cùng. Đến tận rất lâu sau, nhiều tháng sau, nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ đuôi mắt ấy, như một nét chấm rất nhỏ cuối một bức chân dung, lúc nhìn thoáng qua thì tưởng như họa sĩ vẽ sai, làm hỏng tổng thể bức tranh; nhưng chỉ đến khi nhìn rất lâu, người ta mới nhận ra được chủ ý của tác giả.

- Này! Đừng có khóc! Người ta sẽ nghĩ là anh bắt nạt em đấy.

Anh ta đã bật sang trạng thái - mà sau này tôi biết và buộc phải gọi đúng tên là - nhăn nhở. Nụ cười anh ta tươi rói như nụ cười của bố tôi lúc vừa đi nhậu nhẹt để tiếp khách về. Anh ta đưa ngón tay dài quá mức ra để quẹt nước mắt ở hai mí mắt bên mắt phải tôi.

- Em học lớp mấy và học trường nào?

- Em học lớp 11 trường Ngô Quyền.

- Vậy là trường cũ của anh rồi! Người yêu em làm ở đâu và sinh năm bao nhiêu?

Hình như anh ta có thói quen hỏi liền một lúc hai câu hỏi.

- Người yêu em làm ở quán cafe Jack Ryder trên đường Trần Phú và sinh năm 89.

Tôi trả lời như một cái máy. Việc trả lời giúp tôi nguôi đi cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng trong lòng.

- Người yêu em tên gì?

Dường như với anh ta, đây là một câu hỏi quan trọng.

- Tên là Tân ạ.

- Vậy thì người yêu em nói dối em.

Tôi tròn mắt nhìn anh ta mà quên cả khóc. Bây giờ tôi mới để ý: anh ta hỏi han tôi như thể quan tâm đến tôi, nhưng điệu bộ và giọng nói của anh ta đều đều như công an hỏi khẩu cung và... anh ta, một người tôi hoàn toàn không quen biết, vừa kết tội người yêu tôi gọn ghẽ và căng nét.

- Anh không có ý chọc tức em đâu. Chỉ đơn giản là anh quen với anh chị chủ quán cafe, vì thế anh biết mọi nhân viên của cái quán teen đó. Nhân viên quán đó không có ai tên là Tân và sinh năm 89 cả. Vậy là người yêu em nói dối em về tên tuổi, hoặc nói dối về công việc, hoặc cả hai.

- Tại sao anh ấy phải ...?

Nhưng anh ta dường như không để ý, anh ta nghiêng đầu sang một bên và hơi trề môi ra.

- Em đã bao giờ thực sự đến quán đó lúc người yêu em đang làm việc chưa?

Tôi là kiểu người cổ điển, tôi ít khi ra khỏi nhà đi chơi, trừ những dịp đặc biệt như lễ tết và sinh nhật. Mỗi lần hẹn nhau đi chơi thì người yêu chủ động qua đầu ngõ đón tôi thôi.

- Tại sao em đứng ở đây cả tối mà không gọi cho anh ta?

- Em gọi hẹn anh ấy từ sáng rồi. Em gọi nhiều sợ anh ấy giận.

- Vậy đưa số điện thoại của anh ta đây. Em gõ số vào đây.

Anh ta quay sang mở khóa màn hình điện thoại lại cho tôi.

- Để làm gì à?

- Để anh xác nhận vài thứ hộ em. Yên tâm đi. Người yêu em sẽ không hay biết gì đâu.

- Anh chuyên làm thám tử ạ?

- Dở à. Anh rỗi việc nên muốn giúp em thôi.

- Thế công việc chính của anh là gì?

- ...

Anh ta ngây mặt ra một lúc lâu, như kiểu anh ta mới bị lạc trên hoang đảo về quên mất cách sử dụng công tắc điện.

- Ờ thì anh là thám tử tư.

Tôi không hài lòng tí nào với câu trả lời ậm ờ kiểu đó, nhất là lại từ một người vừa kết tội người yêu tôi nói dối xong.

- Anh này, em có cảm giác anh là người có thể tin tưởng được, anh nói một chút sự thật gì về anh cho em nghe được không?

- ...

- Tại sao con trai toàn nói dối thế?

Và tôi ngồi bịch xuống đất khóc lóc ăn vạ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top