Chương 21 - kết thúc.
Có vẻ anh nghĩ chủ đề về Kim buồn cười lắm! Tôi vớ lấy túi xách tìm cách đập cho anh mấy phát.
- Anh im đi. Anh đùa cợt kiểu gì đấy?
Anh vừa che đầu vừa kêu.
- Anh nói đùa thôi. Khoan. Thôi đủ rồi! Nhưng anh không đùa khi anh nghĩ đến việc tuyển dụng Kim.
- Kim là bạn em. Bạn thân nhất của em.
- Đúng. Không những thế. Kim có rất nhiều tố chất để thành công. Anh cũng chỉ nói chuyện với Kim vài lần nhưng anh tin ...
- Bạn em sẽ không làm Amway với anh...
- Vậy sao?
- Đúng.
- Kim sẽ làm Amway và sẽ làm rất tốt. Em muốn cá tiền không?
- Được.
- Em thích cá gì nào?
- Nếu anh thua, anh sẽ phải mua cho em một cái bánh sinh nhật thật to. Sắp đến sinh nhật em rồi đấy.
- Được. Nếu em thua thì sao?
- Tùy anh.
- Em sẽ phải chăm chỉ nghiên cứu về mĩ phẩm hơn để giúp anh. Được chứ?
- Được. Em cũng sắp thi rồi. Nhưng không vấn đề gì, vì anh thua chắc.
- Haha. Để rồi xem.
- Kệ anh. Anh cứ ngồi đó. Em đi học đây.
Tôi nhấc túi xách lên chuẩn bị đi.
- Khoan. Anh sẽ nói chuyện với Kim sớm. Em sẽ ngồi nói chuyện cùng anh chứ?
- Kệ anh.
- Em không ghen sao?
- Em không quan tâm.
Đột nhiên tôi nhớ ra gần đây anh hay một mình vào tầm chiều.
Tôi đã giúp có thêm quyết tâm tuyển dụng bạn tôi. Tôi đã đi cùng anh và nói chuyện với vài người bạn của anh đôi lần. Tôi biết anh có xu hướng thích những cô gái hiền lành, chăm chỉ và hăng hái khi nghe đến việc làm giàu. Khỉ thật!
Nhưng cả tuần sau anh không có động tĩnh gì. Càng đến gần sinh nhật thì anh càng bồn chồn. Điều này rất kì quặc.
Và mọi chuyện sáng tỏ vào ngày sinh nhật tôi.
Cả tuần hôm đó anh lấy rất nhiều hàng và không đi bán hàng gì cả. Cả tuần đó anh vẫn dành ra buổi chiều để đi làm việc riêng mà không nói cho tôi biết.
Rồi đến ngày sinh nhật tôi, khi tôi giục anh đi mua bánh thì anh bảo anh đã tiêu hết tiền rồi.
Rõ ràng là anh muốn chọc tức tôi.
Anh cố tình làm vậy khi tôi tỏ thái độ không thích anh lôi kéo bạn tôi vào công việc của anh.
Anh không vui lắm khi tôi chỉ làm giúp anh mỗi khi anh nhờ tôi giúp.
Tôi biết đối với anh Amway có ý nghĩa nhiều hơn là công việc, nhưng tôi không muốn lún sâu hơn nữa.
Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng tôi dính dáng đến một thứ na ná như Amway. Nhưng anh thì không biết. Anh chưa bao giờ để ý đến.
Đã có lúc tôi tưởng anh yêu tôi.
Nhưng không.
Anh không quan tâm đến điều gì trên đời này hơn cái sự nghiệp chết tiệt của anh.
Anh cố tình không mua quà hay bánh sinh nhật cho tôi vào ngày ấy, mặc dù tôi đã trải qua toàn những ngày sinh nhật buồn tủi từ ngày tôi xa nhà đi học đại học.
Anh biện minh là bạn anh có việc gấp cần vay tiền, anh cũng như mọi thằng đàn ông khác, nói dối như Cuội.
Ngày hôm sau anh mới mua bánh cho tôi và xin lỗi tôi, lúc đó thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Vậy mà điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top