Chương 20 - tiếp

Nếu sau này 'người thấp' qua về và không nổi giận với anh thì có lẽ họ thân thiết với nhau hơn tôi nghĩ. Vậy mà anh bảo với tôi, anh ấy không phải là bạn thân nhất của anh.

Kim tiếp tục quay sang chen ngang.

- Cho em hỏi một tí, nhà anh ấy ở đâu hả anh?

- Ở Hà Nội 2 em ạ.

- Nhà anh ấy có khá giả không ạ?

- Cả làng đó là làng nghê truyền thống, cả làng đều sản xuất kinh doanh đồ thủ công mĩ nghệ nên nhà nào cũng rất giàu. Trừ nhà anh ấy ra.

- Tại sao lại như thế ạ?

- Nhà anh ấy là hộ duy nhất trong làng không tham gia sản xuất kinh doanh. Bố anh ấy bán tạp hóa còn mẹ làm ruộng.

- Vậy mà anh ấy vẫn kinh doanh Amway được sao?

- Không những thế. Trước khi kinh doanh Amway, anh ấy đã mở quán cà phê, làm tư vấn bảo hiểm và nhiều nghề nữa. Tóm lại, anh ấy đã bươn chải ở thành phố này hơn chục năm rồi.

- Oh.


Anh quay sang và nói chuyện với tôi.

- Tạm thời anh ấy không làm Amway được. Đây là cơ hội cho mình. Anh đã có vốn và khách hàng rồi. Bây giờ anh sẽ làm hết sức cho em xem.

Tôi cười rất tươi. Anh đã giữ lời hứa với tôi. Vậy mà mới hôm trước tôi còn nghi ngờ anh không muốn lên đây với tôi nữa.


Anh quay sang nói với bạn bè tôi:

"Từ hôm nay, anh và Cục Bông sẽ bắt đầu kinh doanh Amway." Tôi véo anh một cái. "À quên. Anh làm còn Cục Bông giúp anh. Có lẽ anh sẽ làm phiền cả nhà ít nhiều, ừm ... anh sẽ phải để hàng hóa ở đây để Cục Bông giữ hàng hộ anh ... Anh chưa tìm được nơi để hàng.  "

"Anh cứ thoải mái đi. Hàng của anh không có mùi gì lạ là được." Một bạn nói.

"Miễn là không ai dậy sớm nấu nướng từ tờ mờ sáng thì em Ok." Một bạn khác nói.

"Anh phải đối xử tốt với Cục Bông đó, anh làm được như thế thì cả phòng em sẽ coi anh là bạn." Kim chốt lại câu cuối cùng.

- Anh hứa. Không mùi. Không xào nấu gì. Đối xử tốt với thủ kho kiêm kế toán. Chắc chắn là thế rồi. Không thì anh phá sản ngay.


Cả phòng tôi rộ lên cười.


Anh thật là giỏi kể chuyện cười và lấy lòng người khác. Tuy nhiên, những năm tháng lăn lộn ở thành phố này không làm anh có vẻ già dặn và từng trải. Mỗi khi anh cười, tôi cảm giác anh vẫn như một đứa trẻ vô cùng ngây thơ và hồn nhiên ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top