Chương 2 - Kết

Anh thật là một người đặc biệt, lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi và anh đã "giúp" tôi mơ thấy ác mộng.

Sáng ngày tiếp theo anh dự đoán trời sẽ nắng đẹp và tất cả diễn ra y như thế.


Anh nói đúng.


Tôi bị lạc đường. Tôi không biết phải làm gì.

Từ ngày tôi chia tay người yêu hai năm về trước, cuộc đời tôi từ đó là một biển cát. Mỗi lần nhớ lại, tôi lại muốn khóc.

Tôi phải gọi điện cho ai đó.

Tôi nhấc máy lên.

Chục cuộc gọi nhỡ từ người yêu cũ. Tôi suy nghĩ một lúc xem có nên gọi lại cho người yêu cũ không. Và

tôi quyết định gọi cho anh.

Anh có vẻ là người sẽ trả lời được các câu hỏi của tôi.

Tôi gọi và không có tiếng trả lời.


Chắc hẳn anh bận đi làm.

Tôi đi làm việc khác, nấu cơm chiều, làm bài tập và buôn dưa lê với mọi người trong phòng. Thỉnh thoảng tôi lại ngó xem có điện thoại của anh không.


Sau hai mươi tư giờ đúng từ lúc anh gọi tôi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi gọi và không có tiếng trả lời.


Nửa đêm, tôi nhận được một tin nhắn. "Anh xin lỗi, anh và bạn anh phải đi giải quyết công việc. Anh sẽ gọi lại sớm. Mai sẽ đẹp trời lắm đấy! Vui lên nhé! ^^"

Tôi nhắn lại.

"Vậy à? Anh ơi, anh thực sự muốn quan tâm đến em à?"

Và anh không nhắn lại nữa.

Lúc này, anh đang làm gì nhỉ?


**********


Trong khi đó, ở ngoại ô thành phố, trên một con đường cao tốc vắng vẻ, một chiếc xe máy màu đỏ phóng như bay trên đường...



______

Chương sau: Trốn tìm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top