Chương 19 - Đổi thay
Kết quả của chuyến về Hải Phòng là lí do tôi phải đi giao hàng cho anh.
Ngay khi về thành phố của chúng tôi, anh bảo anh sẽ quay lại Hải Phòng.
Anh nói anh có cách huy động vốn để làm Amway tiếp.
Anh đưa toàn bộ sản phẩm anh có để tôi mang về phòng. Anh hướng dẫn tôi sử dụng những sản phẩm tôi chưa được dùng như nước rửa bát, nước giặt, sữa tắm ...
Tôi cố gắng thuyết phục anh là chỗ sản phẩm đó là đủ để anh buôn bán.
"Không đủ đâu. Chỗ này chỉ đủ để em dùng thôi. Anh sẽ không kiếm đủ tiền để dẫn em đi chơi. Nói gì đến chuyện cưới xin. Anh phải về Hải Phòng lần nữa."
Vậy là tôi đành chở anh ra bến xe.
Ở giữa bến xe, tôi đã hôn anh.
Một nụ hôn dài giữa bến xe đông người.
Một nụ hôn để anh nhớ đến tôi trong những ngày xa cách.
Một nụ hôn thay cho lời hứa với anh là tôi sẽ luôn ở cạnh anh.
Và khi anh ở Hải Phòng, tôi đi giao hàng cho anh ở đây.
Tôi run lên mỗi lần khách hàng hỏi tôi quá nhiều câu hỏi như chị khách hàng ở trên, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm công việc đó.
Tôi bắt đầu hiểu được rằng, chúng ta sẽ hành động bất chấp nỗi sợ hãi khi chúng ta quan tâm và yêu thương một ai đó.
Tôi đi học, đi dạy thêm, đi giao hàng cho anh và mong chờ ngày anh quay về với tôi.
Mỗi lần đi ngoài đường, tôi ước gì anh ở cạnh, anh chở tôi đi để tôi có thể ôm anh thật chặt.
Mỗi tối lúc tôi về kí túc xá, tôi ước gì có anh tiễn tôi về đến tận phòng hay theo tôi lên phòng chơi.
Mỗi lần đi ăn, tôi ước gì anh ở bên cạnh ăn cùng tôi.
Kim nhìn đống sản phẩm mà tôi vác về, nhìn thái độ của tôi từ sau chuyến đi Hải Phòng, với ánh mắt dè dặt.
Tôi không để ý đến thái độ của Kim.
Tôi đã đặt niềm tin vào anh.
Tôi sẽ tin tưởng anh như anh tin tưởng tôi.
Tôi để số tiền tôi bán hàng hộ anh vào một chỗ.
Số tiền đó tăng dần lên cùng với nỗi buồn của tôi.
"Anh ơi! Anh về đây với em đi. Em không muốn anh ở Hải Phòng đâu. Huhu."
Tôi tuyệt vọng đến mức đã nhắn tin như thế cho anh.
Những tuần lễ sau đó dài như cả thế kỉ.
Cuối cùng, tôi không chịu được nữa. Tôi nhắn tin, gọi điện cho anh cả ngày. Đến mức anh mệt mỏi quá và tắt điện thoại đi. Anh tắt điện thoại đi một ngày và trong ngày hôm đó tôi bỗng nhiên đau bụng kinh khủng.
Lúc anh gọi điện lại cho tôi. cơ thể tôi đau rã rời, đầu óc nặng trĩu và tôi tìm cách trút giận lên đầu anh.
Chỉ có điều tôi không giận anh được lâu.
Ngày hôm sau, anh đột ngột xuất hiện ở trước cửa phòng kí túc xá của tôi với một balô to đùng và chiếc mũ bảo hiểm Amway của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top