Chương 1 (tiếp)

"Được rồi, quên chuyện Amway đó đi. Em thì đang FA còn anh mới bị người yêu đá xong. Anh em mình hẹn hò đi."

"Làm sao anh biết được em đang FA?"

"Rõ quá rồi còn gì. Chúng ta vừa mới nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Sắp nửa đêm đến nơi rồi. Chả cần là Sherlock Holmes mới suy luận ra được."

"Mình mới nói chuyện với nhau qua điện thoại. Anh chả biết gì về em cả. Lỡ em xấu xí thì sao?"

"Anh thấy ảnh của em trên facebook rồi."

"Lỡ đó là ảnh của ai khác hoặc ảnh của em ngày xưa thì sao?"

Giọng của anh ta tỉnh bơ.

"Chắc chắn không phải."

"Anh không biết gì về tính cách của em."

"Em là người rất ngây thơ. Hay bị người khác lừa. Em cũng có nhiều bạn bè vì em dễ gần. Em thích làm gì thì sẽ rất háo hức làm. Nhưng chỉ được lúc đầu, sau đó sẽ chán ngay."

"Làm sao...?"

"Giọng nói, cách nói chuyện và những chuyện em vừa kể tố cáo điều đó."

"Anh là thầy bói à?"

"Anh đi nhiều nơi và gặp nhiều người. Anh có thể tìm ra tính cách người khác nhanh chóng. Vậy thôi."

"Ồ."

"Nếu anh gặp em, anh có thể hiểu tính cách của em hơn. Tính cách đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của em đó."

"Hả?"

"Em vừa ngây thơ vừa ở xa gia đình. Giữa một thành phố lớn, xa lạ. Em có thể đã gặp trục trặc rồi. Anh cảm thấy lo lắng cho em đấy."

Anh ta tiếp tục.

"Anh cảm thấy thế vì anh muốn quan tâm đến em. Anh muốn giúp em tránh xa khỏi rắc rối ... anh muốn được bảo vệ em."

Đột nhiên, tôi thấy như tim mình đập chậm lại một nhịp. Cứ như lời bài hát "Mình yêu nhau đi" vậy.

Để giấu sự lúng túng, tôi chuyển chủ đề.

"Anh nói anh vừa chia tay người yêu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Kể em nghe đi."

"Em thực sự muốn nghe chứ?"

"Anh cứ kể đi. Mà không được bịa chuyện đâu nhé."

"Bốn tháng trước, anh quen người yêu anh lúc chị đó đang học năm cuối một trường đại học gần nhà anh. Lúc đó anh đang làm Amway luôn ở nhà. Rồi anh xin số, rủ đi chơi và dần dần yêu nhau. Thế thôi."

"Sao nữa?"

"Rồi chị ấy bảo anh là chưa bao giờ tự kiếm được tiền từ bé đến giờ. Anh nói anh sẽ dạy chị ấy kiếm tiền. Và rồi, anh chuyển luôn qua phòng trọ của chị ấy ở."

"Cái gì cơ? Khi ấy anh gặp chị ấy được bao lâu?"

"Hai tuần."

"Ôi, thế mà chị ấy cho anh sang ở cùng à? Hay chị ấy thuê nhà một mình?"

"Đúng. Chị ấy cho anh vào ở cùng. Lúc đó chị ấy thuê phòng cùng hai người nữa. Nhưng cuối cùng thì anh tìm cách 'mời' được hai người kia đi chỗ khác."



Mắt tôi bắt đầu tròn hẳn ra.

" Đúng thế." Anh ta tiếp tục. " Ba tháng anh ở cùng chị ấy. Để có thể bắt chị đi làm và để làm ... nhiều thứ khác."

"Vậy bố mẹ anh nói gì khi anh tự nhiên bỏ nhà đi với con gái người ta?"

"Anh chả quan tâm."

"Anh chả quan tâm?"

"Ừ, anh chả quan tâm. Anh muốn sang ở cùng người ta. Những chuyện khác anh chả quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top