Chương Sáu
Từ khi xuất viện đến nay đã là ba tháng rồi. Trong ba tháng này, Quân có vẻ quan tâm tôi hơn trước nhiều. Nhớ những ngày ở bệnh viện, Quân một tay chăm sóc tôi rất chu đáo. Từ khi biết và yêu Quân tôi chưa bao giờ được nếm trải khoảng thời gian nào bình yên và hạnh phúc như thế. Khúc mắc trong lòng tôi, cũng dần dần lặng đi. Tôi không muốn hỏi, và cũng không nhất thiết phải hỏi. Tôi muốn bắt đầu lại. Đường hoàng với Quân. Chuyện ngày trước có lẽ là sai lầm, nhưng tôi không tiếc nuối. Vì như tôi đã nói chỉ có như thế tôi mới có được Quân. Hạng người ở dưới vực của xã hội như tôi thì chỉ có thủ đoạn này tôi mới có thể khiến Quân ở bên tôi ba năm. Ba năm dù nếm nhiều đau thương nhưng đối với tôi đó là ba năm quý báu. Ba năm tôi biết yêu một ai đó hơn chính mình.
"Reng...reng..."
Tiếng chuông cửa vang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Không biết ai đến tìm tôi lúc này nhỉ? 1h chiều là thời gian tôi không hay tiếp khách. Thực ra tôi làm gái bên ngoài, không bao giờ đưa về nhà cả. Mà cũng đã rất lâu rồi tôi không đi khách nữa.
Chỗ quán bar cũ tôi làm, tôi cũng xin nghỉ việc từ tháng trước. Nhà tôi chỉ có Quân ra vào chứ chẳng có ai khác. Hay là Quân?
Tôi nghĩ thầm, rồi vui mừng trong bụng.
"Két..."
Cánh cửa mở ra. Không phải Quân. Là một người giao hàng.
Thì ra Quân gửi đến cho tôi một thùng hàng. Kí nhận xong tôi đem quà vô phòng mà lòng vui khôn tả. Đây là lần đầu tiên Quân gửi quà cho tôi.
Tôi mở ra là một chiếc đầm cúp xinh đẹp. Trong đó có một tấm thiếp: "Miriland 7pm. Tối nay nhớ đến. Quân"
Tôi ôm lấy chiếc đầm vào lòng. Tôi cực kì cực kì hạnh phúc nhưng nước mắt lại trực trào rơi ra. Tôi để yên, lặng đi trong những cảm xúc dâng trào. Quân hẹn tôi đi ăn tối ư? Tôi không tin nổi. Có lẽ...Quân đã sẳn sàng cho tôi một cơ hội. Có lẽ lần thập tử nhất sinh này đã thức tỉnh những yêu thương sâu kín trong lòng Quân dành cho tôi. Tôi nhớ lại khi lần đầu tiên gặp Quân ở nhà anh Hai, cậu nhóc ấy đã chào tôi bằng một nụ cười cực kì thân thiện. Nụ cười dịu dàng ấm áp đó đã hớp hồn tôi, đưa tôi vào bẫy tình không lối thoát này. Nụ cười đó có lẽ tối nay tôi sẽ gặp lại, nó sẽ dành cho tôi.
Tôi vui vẻ và lâng lâng cả một ngày. Tôi ngắm nghía chiếc váy đó và nâng niu nó như báu vật. Tôi quyết định sẽ trang điểm thật đẹp để đi gặp Quân. Buổi hẹn hò đầu tiên phải thật là xinh đẹp và hoàn hảo.
Tối đến, thành phố bắt đầu lên đèn...
Đúng 6h10 tôi có mặt tại Miriland. Tôi đưa tấm bưu thiếp cho người tiếp tân. Anh ta dẫn tôi đến một cái bàn đã đặt trước. Chiếc bàn này được đặc ở vị trí khuất, rất yên tĩnh. Trên bàn được trang trí bằng một lọ hoa cắm bông hồng cũng rất xinh. Tôi cảm thấy cực kì hài lòng. Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ rồi. Tôi đang chờ đợi từng phút một...
"Diên!..."
Một tiếng gọi thất thanh khiến tôi quay đầu. Nhưng không phải là Quân, nụ cười trên môi tôi bỗng nhiên cứng lại. Đó là anh Hai tôi, cha của Quân.
Anh đi đến cạnh tôi, ôm tôi một cái ôm xã giao. Anh thường làm như thế mỗi khi gặp tôi. Tôi bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ ở đây, lúc này nên không đáp lại anh. Sau khi cố giấu đi cảm xúc thực, tôi hỏi anh:
"Anh đến đây khi nào? Hiện giờ anh ở đâu?"
"Anh lên đây hôm qua, Quân nó nhắn anh lên. Anh ở trong khách sạn." Anh trả lời tôi cùng lúc gọi bồi bàn nhắn gửi vài món ăn khai vị và rượu.
Tôi nhìn anh rồi như có điều gì uất nghẹn trong lòng, tôi không nói thêm được gì. Anh không hề biết chuyện tôi với Quân. Anh không biết tôi đã làm gì con trai anh và anh cũng không biết nghề nghiệp của tôi tại thành phố này.
Ngày đó, Quân thi vào trường ở thành phố này rồi sau đó xin lên ở cùng tôi để đi học. Anh rất thương và tin tưởng tôi. Nên đồng ý. Anh không biết tôi đã ép Quân làm vậy vì đống hình sex giữa tôi và Quân trong một đêm còn ở nhà anh. Ba năm tôi không hề gặp anh. Anh có lên thăm con trai thì đều ở khách sạn. Anh không thích đến nhà người khác kể cả họ hàng thân thuộc. Anh nói mất tự nhiên. Anh chỉ gặp ở ngoài. Tôi không gặp anh vì không dám gặp. Nên cứ lấy lí do này khác mà để Quân đi một mình. Thấm thoát đã ba năm.
Hôm nay gặp lại là do ngẫu nhiên hay có người sắp xếp. Quân muốn làm gì vậy? Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy hoang mang.
Từ xa tôi thấy bóng dáng Quân đi tới. Cậu ấy không tới một mình. Còn đi cùng một cô gái trẻ xinh đẹp.
Đến bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy mình bị lừa gạt. Nhưng tôi không thể nói gì vì thực tế không ai lừa tôi cả. Chỉ một mình tôi si tâm vọng tưởng thôi. Tôi muốn khóc và muốn hét lên nhưng tôi không hề làm thế. Cảm xúc này tôi sẽ giấu đi, trái tim tôi lại rĩ máu rồi. Đau quá!!!
Quân và cô gái đó đi đến trước mặt chúng tôi. Sau khi chào cha và tôi cho đúng phép tắc thì Quân bắt đầu giới thiệu cô bạn bên cạnh:
"Đây là Oanh, bạn con. Chúng con quen nhau lúc còn học trong trường."
Quân nhìn Oanh đang đứng khép nép bên cạnh. Lại giới thiệu:
"Đây là ba anh..."
Sau đó Quân nhìn tôi. Tôi nhìn lại cậu ấy, tôi không biết biểu hiện trên mặt của tôi thế nào nhưng tôi thấy cậu ấy có hơi ngập ngừng nhưng rất nhanh lại vui vẻ, bình tĩnh như không có chuyện gì. Cậu ấy che giấu cảm xúc của mình cũng thật tốt.
"Đây là cô...của anh."
Cô bé đó đang đứng nép người bên cạnh Quân khi nghe được giới thiệu thì cũng tỏ ra dạng dĩ hơn, cô ta nở một nụ cười trong sáng và hồn nhiên chào chúng tôi.
"Con chào Chú,...con chào cô"
"Ừ! Chào con. Hai đứa ngồi xuống đi"
Anh Hai lúc này mới lên tiếng. Anh xưa giờ vẫn vậy đối với ai cũng rất hoà nhã, vui vẻ. Tôi ngồi đó đơ như tượng. Tôi đợi tiếp tân đưa rượu ra thì rót uống. Tôi không cần biết mọi người có đang nhìn tôi hay không. Tôi cần rượu để bình tĩnh hơn. Nếu tôi không uống thì tôi sẽ khóc thật lớn. Tôi không muốn bị mất mặt như thế. Đặt biệt là những lúc thế này.
Mọi người nói chuyện qua lại. Còn tôi thì không. Tôi đang bị vo tròn trong mớ cảm xúc rối ren của mình. Tôi chỉ uống.
Tôi nhấp từng ngụm rượu nho quen thuộc tôi thường uống mỗi ngày. Mà hôm nay như ngon hơn. Từ mùi vị thơm nồng, ngọt ngọt của rượu nho chín đỏ tôi còn nhận ra thêm mùi vị của xót xa. Phải là xót xa. Xót xa và bẻ bàng...
Đến lúc này, anh Hai như cảm thấy có điều gì không ổn. Anh quay sang hỏi tôi:
"Hôm nay em làm sao thế? Sao chỉ uống rượu không vậy?"
Tôi nhìn anh, mỉm cười. Tôi lại nhìn sang cô bé kia. Buộc miệng hỏi:
"Con năm nay bao nhiêu tuổi? Quen Quân được bao lâu rồi?"
Cô bé nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng. Xong cũng rất lễ phép đáp:
"Con năm nay 22 rồi ạ. Con quen anh Quân hồi học năm ba. Lúc học chung Quân sự"
À! Thì ra lúc học chung quân sự. Khi đó Quân đi học quân sự ba tháng. Sau đó đi cấm trại với trường. Một tuần không về nhà. Tôi lại hỏi:
"Hai đứa đã ngủ với nhau chưa?"
"Cô!!!"
Quân tỏ ra phản kháng. Anh Hai ngồi bên cạnh cũng trừng mắt nhìn tôi. Sau đó anh nghĩ tôi đã say nên lấy ly rượu trong tay tôi bỏ ra. Anh nói:
"Cô uống say rồi. Không nên hỏi nữa."
Sau đó quay sang cô bé trước mặt còn đang đỏ mặt, cúi đầu:
"Bác xin lỗi. Cô ấy uống say rồi con đừng chấp."
"Dạ! Không có gì ạ."
Quân lúc này mới lên tiếng. Câu ấy nói:
"Thôi ba và cô ngồi chơi. Con đưa Oanh về. Lát con quay lại chở ba về."
Cậu ấy nói rồi đứng dậy dắt cô bé đi. Không thèm nhìn tôi một cái. Tôi biết cậu ấy giận rồi. Nhưng giận thì làm sao chứ. Tôi cũng không có dễ chịu mà. Cậu ấy khó chịu một chút thì nhầm nhò gì.
Sau khi họ rời đi. Anh Hai lại mắng tôi:
"Cô bị sao thế? Sao lại hỏi con gái nhà người ta như vậy? Con gái người ta đang hoàng mà cô hỏi như bọn đĩ điếm ngoài đường. Mới yêu đương một chút là lên giường à? Cô uống say quá rồi nói sản phải không?"
Tôi nghe anh Hai mắng mà chỉ cười. Phải! Người ta là con gái nhà đàng hoàng. Không phải bọn đĩ điếm như tôi mà hở yêu là lên giường mà chẳng yêu cũng lên giường. Tôi nghe nhiều lời chửi rủa lắm rồi, có thêm cũng chẳng sao. Anh Hai chửi tôi không sai. Cuộc đời tôi chưa làm chuyện gì đúng cả.
Tôi đứng lên. Tôi muốn về. Tôi sắp không trụ được nữa rồi. Lòng dạ tôi đã chẳng thể nào để yên cho tôi làm như không có chuyện gì được nữa. Tôi phải về để trị liệu với thương của tôi. Một lát nữa Quân sẽ đến tìm tôi ngay thôi. Tôi hiểu cậu ấy mà. Tôi về chờ cậu ta, xem cậu ta thế nào?
"Em xin lỗi! Em uống nhiều hơi nhức đầu. Em về trước đây...Cám ơn anh vì bộ đầm...nó đẹp lắm này...em rất thích."
Nói rồi tôi đi ra ngoài. Tôi không nhìn đến anh, cũng không nhìn đến ai. Tôi cứ thế đi.
Ánh đèn vàng vọt chiếu khắp mặt đường. Xe cộ bao vây tứ phía. Ánh mắt tôi nhoè đi. Những giọt nước mắt tôi cố giấu lại rơi ra. Tôi không kiềm nổi nữa. Cứ để nó lặng lẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top