Chương Một

Tôi là một con đĩ. Một loại đĩ mạc hạng rẻ tiền nhất trong tất cả các loại đĩ. Một con đĩ không bao giờ lựa chọn khách. Tôi có thể bán cái vốn liếng sẳn có của mình cho bất kì kẻ nào để đổi lấy tiền và rượu. Tôi thấy trong cuộc đời này tôi chẳng thích cái gì hơn rượu và sự đê mê khoái cảm của việc làm tình. Ồ! Vậy thì nghề làm đĩ là nghề rất hợp với tôi rồi còn gì? Tôi có thể thỏa sức làm tình, uống rượu và còn có tiền tiêu nữa. Có tiền rồi thì có thể làm mọi điều mình thích. Chẳng phải cuộc sống như thế là rất hoàn hảo hay sao?
Tôi cứ tưởng rằng mình sống như vậy là hạnh phúc, bởi lẽ từ khi sinh ra cho tới bây giờ tôi đã bao giờ nếm được cái hạnh phúc nào khác đâu. Tôi đã trải qua những ngày tháng thanh xuân của mình đầy trụy lạc cùng với những mối tình trống vánh, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè, mocphin, rượu và cùng với những người tình một đêm của tôi vân...vân và mây...mây...
Thế nhưng bây giờ thì tôi phải suy nghĩ lại thật rồi...
Bởi vì...tôi đã biết yêu. Thật buồn cười phải không?  Phải! Tôi đã yêu một người hơn chính bản thân tôi, hơn tiền, hơn rượu và hơn cả sự đê mê của việc làm tình...
Tôi yêu người ấy đến điên dại. Tôi nghĩ nếu tôi có một lá gan đủ lớn và một khả năng quái dị của một con quái vật thì tôi đã ăn người ấy ngay rồi. Bởi tôi không biết làm sao để đem người ta bỏ vào trong thân thể mình, tôi muốn làm một với người đó để không phải tách rời nữa. Bởi vì người đó không hề thích tôi, người đó khinh thường tôi và không muốn gần tôi. Người đó luôn ở xa, rất xa, một khoảng cách nhất định mà tôi không thể nào kéo gần hơn được.
Ôi, người ta sợ dơ mà, người ta đã nói thế, tôi hiểu! Nên tôi bắt đầu cảm thấy đau khổ vì sự nhơ nhớp của mình.
Phải chi tôi là một cô gái thanh sạch nhỉ? Tôi đã ước như thế hằng đêm và đã khóc hằng đêm trời vì ước muốn đó.
Nếu tôi thanh sạch như một nữ sinh mười tám, người ấy sẽ mỉm cười với tôi. Tôi chắc chắn là vậy vì tôi đã thấy người đó mỉm cười với một nữ sinh như thế. Nụ cười của người đó thật tươi sáng và đẹp đẽ làm sao. Tôi cảm thấy ghen tỵ với người con gái kia. Cô ta thật may mắn khi dễ dàng có được thứ mà tôi không thể có hoặc không bao giờ có. Dù nó đơn giải chỉ là một nụ cười của người mình yêu.
Hoặc chăng nếu tôi là một con đĩ sang hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không phải chịu đựng ánh mắt khinh thường đến thế. Ánh mắt của người đó khiến tôi bị tổn thương trầm trọng.Tôi cảm thấy đau xót ở trong lòng. Tôi chưa từng cảm thấy mình cần sự tôn trọng trước đây, trước khi hình ảnh của người ấy đập vào tròng mắt và dẫn đi qua tim. Ồ không! Là ở ngay trong tim mới đúng. Ngay trong quả tim héo úa tàn tạ vì bao năm tháng trụy lạc. Nó đập điên cuồng vì người đó. Nó đã biết yêu và khát cầu tình yêu như sa mạc sahara nắng cháy cần một cơn mưa để những bụi hoa có thể nở rộ trên cát trắng.
Hoặc là nếu ngày đó tôi không làm...không làm cái chuyện rồ dại ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, khác hơn rất nhiều mới phải. Nhưng tôi hiểu rõ thế gian này không có nếu như...tôi chỉ có thể đi tiếp con đường còn dang dở ở phía trước. Dù điểm xuất phát có sai, nhưng nhờ nó tôi có người ấy trong giây phút này. Như vậy cũng rất tuyệt rồi. Tuy có hơi trơ chẽn nhưng cũng được. Tôi chấp nhận thực tại mình bị khinh bỉ bởi người mình yêu, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu, tôi biết đó là mãi mãi, là định mệnh của đời tôi. Bởi tôi chỉ là một con đĩ mạc hạng và có lẽ tôi xứng đáng bị như vậy.

Hôm nay người đó sẽ lãnh nhận bằng tốt nghiệp đại học công nghệ. Có tấm bằng đại học danh giá rồi, người đó sẽ như chú chim trưởng thành, đủ mạnh mẽ để sải cánh bay đi trên bầu trời rộng lớn. Sẽ bỏ mặc tôi bê tha với rượu và những người đàn ông khác. Những người đàn ông chỉ biết thỏa mãn thể xác của họ bằng cái thứ xấu xa có sẳn ở háng tôi.
Tôi mua một cái bánh kem cất trong tủ lạnh để dành tặng cho người đó cùng với một món quà gói gém tinh xảo. Những thứ này tôi không mua bằng việc bán cửa mình của tôi. Tôi đã bán công sức lao động của tôi trong một cửa hàng bách hóa cách đây hai tháng để mua chúng.Tôi hi vọng người ấy sẽ chấp nhận chúng như một món quà bình thường nhất có thể. Sẽ không ném chúng đi như những thứ rác rưởi, dơ bẩn như trước kia người ấy đã từng...
Đã 12 giờ rồi! Từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn có một cái bánh cake up và một ly sữa nóng, tôi chưa uống một ngụm rượu nào. Nhìn đến chai vang đỏ trên đầu tủ lạnh. Cơn thèm rượu trong tôi lại nhộn nhạo. Nhưng  hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày người đó nhận bằng tốt nghiệp, tôi không muốn mình sẽ say xỉn trong ngày này. Thế nên tôi quyết định mình sẽ không uống nó. Nói cho cùng thì người ấy ghét việc tôi uống rượu. Rất ghét và ghét! Vì vậy mà tôi đang cố cai rượu. Tôi không biết liệu khi tôi bỏ rượu rồi, người đó có yêu tôi hơn không? Tôi nhớ có nhiều lần tôi rất tỉnh táo mà người ấy có yêu tôi hơn đâu.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch. Tôi nằm ường trên giường nhìn ra cửa chính. Tôi muốn thâu tóm hình ảnh đầu tiên của người ấy khi bước vào nhà. Tôi muốn thu tất cả vào đáy mắt của mình để mỗi khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh đó sẽ an ủi tôi phần nào trong sự cô đơn.
Người ấy bước vào nhà, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế. Không có gì thay đổi, vẫn thói quen cũ khi bước vào nhà là đi thẳng xuống bếp, lấy trong tủ lạnh ra một trai nước và tu ừng ực. Mặc dù tôi đã để sẳn nước lạnh và một cái ly ngay trên bàn. Nhưng từ trước đến giờ người ấy vẫn chưa một lần uống qua để hưởng ứng cho sự chu đáo của tôi.
- "chúc mừng cưng! Tốt nghiệp rồi!!!"
Đó là câu đầu tiên tôi nói trong ngày hôm nay. Đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài. Người đó không trả lời tôi. Cứ giả vờ như không nghe thấy tôi nói gì, người ấy luôn đối xử với tôi như thế, nó đã trở thành cái nghề của người ấy rồi. Không sao cả, điều đó chẳng bao giờ khiến tôi bực mình đâu. Tôi vẫn luôn tự hào về sức chịu đựng của mình mà. Tôi nở một nụ cười thật tươi pha thêm vài phần trơ tráo, tôi xuống giường và đi vào bếp. Tôi ôm cưng của tôi từ phía sau. Hít hà mùi cơ thể đang bốc lên từ trong chiếc áo cánh mỏng bó sát người, tôi muốn liếm láp một ít mồ hôi của người ấy rịn ra ở vùng cổ. Nhưng ước muốn của tôi không thể thực hiện được vì một cú đẩy khiến tôi ngã nhào. Một cái liếc mắt sắc như dao lia về phía tôi:
"Cô lại say rồi à?..."
Say à? Sáng giờ tôi có uống rượu đâu, tôi không hề uống một ngụm rượu nào. Nếu tôi có say thì cũng là say nắng người ấy thôi.
"không hề! Cô không có say, cô chỉ muốn liếm một chút...sao cháu mạnh tay vậy."
"trơ trẽn...kinh tõm"
Buông thòng một câu, ngươi ấy bỏ đi ra. Phải rồi! Thật trơ trẽn và kinh tõm. Kinh tõm vì tôi lại yêu ngay cháu trai của mình. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi cũng không phải cô ruột của cậu ta mà!
Đây không phải lần đầu tiên tôi bị từ chối yêu thương. Tôi thường bị đẩy ra xa và té nhào xuống đất nhiều lần. Riết rồi lại trở thành một chuyện bình thường trong mối quan hệ của chúng tôi. Nếu một ngày nào đó mà tôi được đáp lại, chắc tôi sẽ phát điên vì sung sướng mất thôi. Tôi chỉ có được Quân, cháu trai tôi khi tôi tính kế với cậu. Lần đầu tiên khi tôi tính kế với cậu ấy là vào ba năm trước.
Khi đó cậu còn là một học sinh trung học. Tôi về nhà anh Hai để thăm gia đình họ. Tôi và anh Hai không phải là anh em ruột. Anh là con riêng của ba, còn tôi là con riêng của má. Hai người họ lấy nhau thì hiển nhiên chúng tôi trở thành anh em. Nhưng cái gia đình nhỏ hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu thì má tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Tôi cũng rời nhà anh về sống với ngoại. Đến khi tôi mười lăm tuổi, trãi qua một lần bị cưỡng bức tôi đã rời khỏi quê hương, theo kiếp sống đọa đày cho đến bây giờ.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy Quân, tôi biết mình đã yêu. Cậu bé có vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười ấm áp đã trở nên một kho tàng bí ẩn vô tận đối với tôi. Tôi muốn khám phá cậu nhóc này, tôi muốn chiếm trọn cậu, đem cậu về làm của riêng cho mình...
Tôi đã đưa Quân vào tròng bằng sự xảo trá và lọc lừa của một con đĩ dâm đãng. Cũng từ ngày đó cậu nhóc ấm áp của tôi đã không còn ấm áp nữa. Thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến rợn người.
Khi càng biết rõ về tôi Quân càng khinh tôi hơn và xem tôi như thứ gì đó thật kinh tõm, nhầy nhụa dưới bùn đen. Nhưng tôi lại yêu Quân thắm thiết. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Kể cả những lời nói xúc phạm, phỉ báng, khinh mạn mà cậu dành cho tôi khiến tôi đau khổ và tổn thương nhưng dù sao tôi lại cảm thấy mình xứng đáng bị như vậy.
Tôi đứng dậy, tôi theo cậu ra phòng khách. Tôi lại sáp đến ôm cậu. Lần này Quân không đẩy tôi ra. Cậu không nhìn đến tôi, chỉ nói:
"hôm nay tôi đã tốt nghiệp."
Cậu tốt nghiệp? Dĩ nhiên là tôi biết chứ. Tôi còn mua bánh kem và quà cho lễ tốt nghiệp của cậu nữa mà. Nhưng tôi hiểu rõ tại sao cậu lại nói như thế. Là cậu đang nhắc nhở tôi. Nhắc nhỡ tôi về giao kèo của hai ta. Nếu trong ba năm, cho đến khi cậu tốt nghiệp tôi không thể khiến cậu yêu tôi thì tôi sẽ để cậu đi.
"cậu yêu tôi không?"
Tôi vừa hỏi vừa cắn mút vành tai của cậu. Tôi thừa biết câu trả lời. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi để cậu trả lời rằng không. Một chữ không này sẽ một lần nữa đâm vào trái tim tôi và làm nó chảy máu. Tôi biết mình sẽ đau đớn lắm nhưng tôi thích cái cảm giác tổn thương mà cậu mang lại. Tôi muốn điên cuồng với cảm giác tê tâm liệt phế này. Một cảm giác đau đớn đến nhăn mặt nhưng cũng khiến tôi đê mê và ngây ngất. Và đúng như thế câu trả lời của cậu là không.
"vậy chúng ta làm tình nhé? Lần cuối thế nào?"
Tôi lại hỏi. Tay tôi luồng vào trong áo cậu. Cái miệng vẫn không ngừng liếm mút vành tai cậu. Tôi muốn làm cho cậu hứng tình. Tôi thật sự muốn ngủ với cậu lúc này. Tôi sẽ thả cậu đi nhưng tôi muốn làm tình cùng cậu. Vì tôi rõ hơn ai hết nếu không phải lúc này thì sẽ không bao giờ nữa.
Cậu im lặng không trả lời. Tôi cứ ngỡ rằng cậu đã đồng ý nên định kéo áo xuống thì không ngời cậu xô tôi ta, rồi đứng phắc dậy, thật giận dữ bỏ đi vào phòng. Tiếng leng keng của những cái móc quần áo va vào nhau vang lên bên trong phòng cậu. Tôi ngồi trên sàn nhà, một cảm giác ê chề xâm chiếm lấy thân thể tôi. Cảm giác ấy khiến tôi phát run. Tôi cảm thấy mình bị ám ảnh bởi những tiếng len keng đó vì nó là âm thanh của sự rời bỏ. Tôi bị bỏ rơi rồi!
Quân đem chiếc va li thảy lên ghế sô pha rồi đến trước mặt tôi, chìa bàn tay ra:
"xấp hình đâu?"
"trong ngăn tủ trong phòng cậu ấy...mà tôi có để bánh kem trong tủ lạnh, bánh đó mua cho cậu, nó được mua bằng đồng tiền sạch. Ăn ăn một miếng nhé, được không? " Cậu nhìn tôi, hai đầu chân mày lại cau lại thành hình chữ xuyên. Có phải hình ảnh một người cô già ngồi dưới đất năn nỉ một đứa cháu nhỏ ăn bánh quái dị lắm không? Thật sự nó sẽ chẳng quái dị nếu đứa cháu ấy là một đứa cháu bình thường. Nhưng Quân là một đứa cháu đầy khác biệt. Bởi  đứa cháu này, tôi yêu bằng một tình yêu khác biệt.
Quân đi vào phòng, rất nhanh chóng cậu cầm xấp hình ra. Chắc đã kiểm tra rồi. Cậu nhìn tôi ánh mắt thật phức tạp, nhưng rồi lại không nói lời nào cứ thế rời đi, đến một câu tạm biệt cũng chẳng có.
Quân đi ra, mang theo hành lý và xấp ảnh, cái yếu điểm của cậu. Tôi đã chụp những tấm ảnh của chúng tôi khi làm tình lần đầu tiên để uy hiếp cậu. Tôi đã bỏ thuốc vào đồ uống của cậu để được làm tình. Tôi đã bắt cậu lên thành phố này học đại học, ở nhà của tôi để tôi yêu cậu. Tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu xa để chiếm đoạt cậu. Thế mà  cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc như vậy đấy.
Nhìn đến món quà tôi mua tặng cậu vẫn nằm trên bàn, trong phòng cậu. Tiện tay, tôi ném nó vào thùng rác. Tôi dùng cả trái tim và tình yêu của mình để chọn lựa nó nay tôi ném nó đi, tôi đã ném trái tim của tôi vào thùng rác rồi nên lồng ngực của tôi giờ đây thật trống rỗng. Tôi cần một cái gì đó nhét vào, cái gì bây giờ nhỉ? À, rượu.
Tôi lấy chai rượu trên tủ lạnh, mở nắp. Mùi rượu vang lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp khiến tôi đê mê. Chỉ có nó là trung thành, chỉ có nó là yêu tôi và không bao giờ phản bội tôi. Tại sao tôi phải cai rượu kia chứ? Cai cho ai? Để làm gì?
Tôi nốc rượu như nốc nước lả.
Hết rượu rồi, tôi nằm ra sàn nhà. Cơn say làm tôi choáng váng và nôn mửa. Nhưng ai quan tâm. Người tôi yêu đi rồi, sạch đẹp cho ai coi ...
"Quân!"
Tôi thì thào tên cậu rồi dần chìm vào cơn mê man. Trước khi thiếp đi tôi lại nghĩ mình phải cai rượu, Quân không thích tôi uống rượu mà, nên cai thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sươngnam