Chương Ba


Hôm nay thật sự là một ngày rất tệ đối với tôi...

Mọi chuyện diễn ra không hề suông sẻ chút nào. Tôi không biết là do tôi khó ở hay là do ông trời không ưa tôi nữa, nhưng những chuyện hôm nay tôi trải qua đều khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

 Điển hình là việc tôi cầm một bộ hồ sơ đi xin đến bốn công việc trong một buổi sáng mà chẳng có nơi nào tôi có thể làm. Do yếu tố khách quan hay chủ quan mà chẳng có công việc nào phù hợp với một thằng sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học như tôi cả.

Tôi chán nản trở về phòng trọ. Tôi hiện đang sống chung với Nam, thằng bạn thân tôi quen khi vẫn còn mài đít trên ghế giảng đường. Từ ngày rời khỏi ngôi nhà đầy ám ảnh đó, tôi đã chuyển đến đây sống chung với nó. Nam là thằng bạn thân duy nhất của tôi ở cái thành phố này, cũng là người duy nhất biết cái bí mật đáng xấu hổ của tôi... Nói là một bí mật thì cũng chẳng đúng, phải nói là một vết nhơ, một vết nhơ đen tới mức mà tôi không bao giờ muốn nhắc tới nữa...

Tôi từ phòng tắm đi ra, đã thấy cái bộ dạng cười như nắc nẻ của Nam. Thật không hiểu nổi, trên đời này lại có chuyện vui đến như thế hay sao? Quả thật khiến cho người khác phải tò mò. 

"Mày làm gì mà cười ghê vậy?... Bộ trúng số rồi hả?"

Tôi hỏi nó với điệu bộ nửa thật nửa đùa. Bởi vì theo tôi nghĩ chỉ có trúng số mới khiến cho người ta vui đến như thế mà thôi. Trong lúc với tay ra ngoài cửa sổ lấy cái khăn mặt còn đang phơi bên ngoài thì nghe nó trả lời. Nó vừa cười vừa nói:

"Mày nên xem làm sao để cám ơn tao đi. Vì tao vừa vì mày mà giải quyết một rắc rối lớn rồi đấy, thằng nhóc à."

Nó lại dám gọi tôi là thằng nhóc à. Nó thì lớn hơn ai chứ?

- Xuy!...Mày dám nói ai là thằng nhóc đấy? Tao cũng chẳng có rắc rối gì cần mày giải quyết cả. Bới khoe mẻ đi.

Tôi không thèm để ý đến cái điệu bộ như ta đây rất anh hùng của nó. Đang định chuẩn bị thay đồ để chiều nay đi xin việc tiếp thì lại nghe nó nói:

- Lúc mày còn đang tắm thì "bà cô dấu yêu" của mày có gọi tới đó. 

Tôi sửng lại mất vài giây. Cái từ " bà cô dấu yêu" mà nó đề cập tới khiến cho tôi phải nghĩ đến một người mà tôi không muốn nhớ đến một chút nào hết. Ba năm là quá đủ rồi. Tại sao cứ phải làm phiền nhau như vậy? Tình yêu ư? Giữa tôi và cô ta thì làm gì có tình yêu? Có chăng chỉ là thứ tình dục bản năng để thoả mãn ham muốn xác thịt mà thôi. Chẳng có tình yêu nào có thể giẫm đạp lên luân thường đạo lý cả. Tự dưng tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi thở dài...

- Cô ấy nói những gì?

Dù thế nào tôi cũng tò mò, muốn biết xem thật sự cô ta nói gì? Muốn gì? Khi cái ràng buộc duy nhất của tôi và cô ta đã bị phá bỏ.

- không nói gì cả. Tao đã giả giọng nữ để nói chuyện với cô ta. Tao nói mày đang tắm, có gì liên lạc sau. Tình trường của cô mày dày dặn như thế, tao nghĩ...chắc cũng gây ra chút hiểu lầm đây...ha...ha...ha...

Thì ra là vậy, hèn chi nó lại cười vui vẻ như thế. Cái tên điên này chỉ giỏi làm những việc ấu trĩ thôi.

- Mày đúng là chỉ biết làm chuyện ruồi bu. 

Tôi chỉ mắng to một câu như thế rồi thôi. Cũng không tỏ ra tức giận gì, bởi tôi hiểu dù gì thì nó cũng nghĩ cho tôi. Nó là người rõ ràng hơn hết tôi muốn rời xa người đó thế nào. Không phải là hận thù gì sâu sắc, nhưng những chuyện vượt qua luân thường đạo lý thì tôi không làm được.

Còn cái hiểu lầm mà Nam nói thì chắc chắn là sẽ xảy ra rồi. Nam có một biệt tài là giả giọng nữ rất giỏi, nếu mà không trực tiếp đối diện với nó thì sẽ nghĩ là một cô gái nào đó đang nói. Giọng giả nữ của nó rất dịu dàng, dễ nghe. Thôi như thế cũng tốt, biết đâu sau việc này cô ấy sẽ hiểu chuyện mà không gọi tôi nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa thì chợt Nam nói với ra một câu:

- mà Nam này! Có lẽ... Bà cô của mày không được khoẻ đâu. Tao nghe giọng cô ta không tốt, rất đuối sức thì phải.

Cô ta làm gì mà không khoẻ? Lại uống rượu rồi à? Hay làm tình với ai đó quá sức? Tôi nghĩ, cũng chẳng quan tâm. Sức khoẻ của mình không lo, luôn luôn sống trong trụy lạc thì khoẻ thế nào được. Bây giờ, mình với ng ta cũng chẳng có quan hệ gì, mặc kệ thôi...

- Kệ! Tao không quan tâm. Đi đây!... 

Tôi bước ra ngõ, dưới cái ánh nắng phơi phới của ngày hè, mọi thứ đều sáng sủa mà tâm tình tôi lại đen tối. 

Chẳng hiểu hôm nay là ngày quái quỷ gì, luôn cảm thấy khó chịu là sao chứ?... Hừ!...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sươngnam