Chap 9:

Sở Lưu Ân chưa bao giờ đố kị hay tranh giành với bất kì ai. Cô ấy luôn có thể làm mọi chuyện ổn thỏa,cân bằng mọi thứ một cách thật hợp lý nhưng lại luôn quên mất bản thân mình đang thế nào mà lại không bao giờ cảm thấy bất công với mình.

Trương Tiểu Ảnh thở dài, đứng dậy vươn vai một cái, rồi đi tới tủ lạnh, lôi ra đống bánh kẹo ném vào người Sở Lưu Ân:

- Lấp đầy cái dạ dày của cậu đi, heo ngốc. Lao động vất vả rồi.

Sở Lưu Ân cười toe toét, ôm đống bánh kẹo trong lòng:

-Tiểu Ảnh hiểu tớ nhất! Yêu cậu quá!

Trương Tiểu Ảnh xua xua tay, bĩu môi:

- Thôi đi. Cậu đúng là người đặc biệt mà.

- Hử? Ại.. ao? (Tại sao)

Sở Lưu Ân mồm đầy bánh quy, tròn mắt nhìn Trương Tiểu Ảnh. Cô lắc lắc đầu, khoanh tay trước ngực nhìn Sở Lưu Ân:

- Người ta mượn rượu giải sầu còn cậu thì mượn đồ ăn.. Ôi trời, mau nhai nuốt đi rồi nói!

Sở Lưu Ân cười khì khì, ngoan ngoãn nghe lời. Phải, chỉ có ăn mới giúp cô khỏi phiền não thôi.

Tại căn phòng rộng lớn, sang trọng của khách sạn mà công ty đã chuẩn bị cho, Phó Hàng đưa Hàn Y Y đến cửa phòng rồi mỉm cười:

- Nghỉ ngơi đi.

Hàn Y Y gật đầu. Cô mệt mỏi ngã xuống chiếc giường lớn. Tim vẫn không khỏi phập phồng, càng lúc càng thấy bất an. Chợt đèn trong phòng tắt, Hàn Y Y giật mình ngồi bật dậy, mất điện sao? Xung quanh tối um,cả trong phòng lẫn ngoài trời,không có 1 ánh đèn.Hàn Y Y toàn thân run rẩy. Chợt giọng đàn ông đầy dâm tà cất lên:

- Sở Lưu Ân?

Hàn Y Y giật mình, sợ hãi lùi về phìa sau,vấp phải giường liền ngồi thụp xuống run rẩy:

- Anh.. anh là ai?

Tiếng cười đáng sợ bật lên:

- Haha, câu đấy cho phép tôi hỏi lại cô nhé.

Đột nhiên vai cô bị tóm lấy, ném lên giường rồi ghì chặt xuống đệm:

- Cô là ai?Sở tiểu thư đáng mến của tôi?

Hàn Y Y sợ hãi hét lớn, toàn thân run rẩy,kháng cự lại 1 cách yếu ớt:

- Mau buông ra, cứu tôi! Có ai không cứu tôi với!

Tiếng cười ấy lần nữa lại vang lên trong căn phòng:

- Có thét đến mấy cũng vậy thôi, chỉ hại cho cái cổ họng nhỏ bé của cô, sẽ chẳng ai đến giúp đâu.

Hàn Y Y bật khóc:


- Làm ơn.. đừng.. đừng làm vậy với tôi. Tôi thực sự vô cùng sợ.. xin anh...đừng,tôi..không phải...

Người đàn ông bên trên cô ngay lập tức đem lên mặt cô một cái tát mạnh:

- Im mồm! Đứng có làm bộ dạng ấy với tôi!

Hàn Y Y càng khóc lớn, 1 bên mặt của cô đau rát. Thế này là sao chứ? Tại sao cô lại gặp chuyện này...Vì cô là Sở Lưu Ân ư?

Người đàn ông không chút chần chừ hôn mạnh lên đôi môi của cô. Tiếp đến, liên tục lên người cô, chiếc váy bị kéo ra. Tên quái thú kia tiếp tục tạo những dấu son đỏ lựng trên người Hàn Y Y. Hắn mạnh bạo sờ mó, thậm chí là cắn cô. Hàn Y Y yếu đuối không chống cự nổi chỉ biết khóc. Mệt mỏi đến nỗi chết ngất.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong tiếng gọi của Phó Hàng. Vừa nhìn thấy anh Hàn Y Y sợ hãi, đến phát khóc,cô nức nở. Phó Hàng ôm lấy cô:

- Sao vậy? Y Y, em sao thế?

- Hàng, em...

Chợt Phó Hàng nhìn thấy những dấu hôn đỏ ửng khắp trên người cô. Trong mắt không giấu nổi tức giận,đẩy cô ra:

- Y Y, sao trên người em...

Lúc này Hàn Y Y mới giật mình, trên người cô,không mảnh vải che thân,bên dưới còn dẫn đến 1 cảm giác đau buốt đến tận xương tủy.Cô run rẩy,hàm răng nghiến chặt,cảm giác thật ghê tởm,cô uất ức nói như muốn gào lên:

- Hàng, hôm qua.. có một tên đã cưỡng bức em.. hắn.. hắn nghĩ em là Sở Lưu Ân nên đã làm vậy..

- Cái gì?

Phó Hàng 2 mắt ngùn ngụt lửa, anh nhấc bổng Hàn Y Y lên:

- Mẹ nó, rốt cuộc là thằng khốn nào? Hắn còn cái gì là không làm với em nữa không?

- Em không biết...Hàng,em thực sự rất sợ...

Hàn Y Y dụi đầu vào ngực anh rồi nhắm chặt mắt lại.Phó Hàng lấy y phục khoác lên người cô,nghiến chặt răng.

-Anh đi đòi công bằng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top