Chap: 8
Trương Tiểu Ảnh nằm dài trên ghế salon, túi bánh hảo hạng trên tay. Cô cứ từ từ cho từng cái vào miệng nhai ngon lành.Còn bạn Sở đáng yêu thì đang dở khóc dở cười,vác thân đi lau nhà. Ai bảo Sở Lưu Ân ăn hết loại bánh yêu thích của cô chứ.
Nhàm chán bật tivi lên chợt tin tức phát trực tiếp buổi triển lãm Paris. Trương Tiểu Ảnh vội vã gọi Sở Lưu Ân đang chịu hình phạt lau dọn một mình bên ngoài vào:
- Ân Ân! Là buổi triển lãm cậu muốn tham dự này. Đang phát trực tiếp đấy, mau vào đi.
Sở Lưu Ân buông đồ chạy tới, ngồi xuống chăm chú xem. Hàn Y Y xinh đẹp đứng trên bục trước tiếng vỗ tay của mọi người.
- Không phải là cô bạn Hàn Y Y kia à? Sao cô ta được đi còn cậu thì lại ngồi ăn hại ở đây thế?
Sở Lưu Ân chỉ ậm ừ cho qua trước câu hỏi của Trương Tiểu Ảnh.
- Xin chào mọi người, tôi là Sở Lưu Ân.
Tiếng của Hàn Y Y từng chữ một không rơi ra ngoài tai của Sở Lưu Ân. Cả người cô cứng đờ, tay nắm chặt lại. Trương Tiểu Ảnh sửng sốt không kém, cô quay sang nhìn chằm chằm Sở Lưu Ân:
- Ân Ân.. chuyện gì thế? Sao cô ta lại là.. cậu được?
Sở Lưu Ân không nói gì, căn bản cô không thể nói gì, cổ họng tê tê lại. Đầu óc muốn vỡ tung. Đáng ra người đứng đó phải là cô, sao lại là Hàn Y Y lên thế chỗ trở thành cô được?Tại sao?Nhưng mà,cô ta đang thể hiện rất tốt đấy chứ.Sở Lưu Ân nhếch miệng cười nhạt,thở ra 1 hơi dài.Nghe từng câu thuyết trình của cô ta, xem ra cũng đã học thuộc tất cả những gì cô dạy rồi.
- Thiết kế của cậu. Tên của cậu. Cơ hội của cậu. Đều là do cô ta nhận lấy sao? Ân Ân! Cậu bị cái gì vậy hả?
Trương Tiểu Ảnh như muốn hóa điên thay cô vậy. Sở Lưu Ân khẽ lắc đầu. Cô không muốn xem nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Tiểu Ảnh cũng buồn bực tắt tivi đi.
Bên đó,Vương Lập Thành nhướn mày theo dõi Hàn Y Y,khóe miệng nhếch lên đầy nguy hiểm:
- Diễn tốt lắm. Hay cho đám sâu bọ các người,đến người của Vương Lập Thành tôi cũng dám đụng.
Về phía Hàn Y Y,đang nói thì đột nhiên thấy sau gáy lạnh tới sợ. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói tiếp. Khi cô dừng lại thì tất cả đều vỗ tay rầm rộ. Chợt có một nhà thiết kế trẻ đứng lên hỏi:
- Cô Sở, cô nói đây là tác phẩm của cô. Vậy điều gì khiến cô làm được tác phẩm tuyệt vời này?
Hàn Y Y cứng họng, ấp úng:
- Tôi.. tôi..
- Tôi cũng muốn biết,tác phẩm này quả thật xuất sắc nhưng nếu cô có thể chỉ rõ những nét trọng điểm của từng khu vực nhỏ của mô hình thì sẽ càng tuyệt vời hơn đúng không?
Bị ép đến cừng đờ,Hàn Y Y run run, cô yếu đuối ôm lấy cánh tay nhỏ bé:
- Khi nãy thuyết trình,tôi cũng đã nói rõ rồi không phải sao?Anh nói như vậy xem ra anh không quan tâm đến bài thuyết trình của tôi rồi.
Thấy vậy mọi người đều ồ lên trước vẻ ngây thơ yếu đuối của cô gái. Người kia cũng im lặng ngồi xuống. Vương Lập Thành nhàm chán đứng dậy đặt ly rượu xuống bàn, nhếch mép một cái rồi rời đi.
Hàn Y Y xuống khỏi bục, Phó Hàng tươi cười đỡ lấy cô:
- Y Y, em rất giỏi.
Hàn Y Y yếu ớt ngã vào ngực anh, mệt mỏi:
- Hàng, em mệt quá.
Phó Hàng mỉm cười ôm cô rời đi. Tất cả đều rơi vào tầm mắt của Nghiêm Việt_ trợ thủ đắc lực của Vương Lập Thành. Hắn nhíu mày rồi xoay người đi.
Sở Lưu Ân tiếp tục lau nhà, bàn tay ghì lên cây chổi mạnh tới nỗi có thể nhận ra. Trương Tiểu Ảnh lẳng lặng đứng tựa vào cửa nhìn theo. Xong việc, cô quăng đồ vào trong phòng tắm rồi ra ghế salon ngồi phịch xuống. Khẽ nhắm mắt, ngửa mặt lên trần nhà. Trương Tiểu Ảnh đi lại, ngồi xuống cạnh cô:
- Tâm trạng không tốt à?
Sở Lưu Ân lắc lắc đầu, cô nghiêng đầu sang nhìn Trương Tiểu Ảnh:
- Này, cậu nghĩ xem, nếu đó trên đó là tớ thì mọi người có vỗ tay tán thưởng như vậy không?
Không cần suy nghĩ thêm một giây nào, Trương Tiểu Ảnh đã rống lên:
- Đương nhiên là có rồi! Thậm chí còn nhiều hơn ấy chứ!
- Haha, tiểu Ảnh cậu lại nói theo cảm tính rồi. Không công bằng chút nào.
Sở Lưu Ân cười khổ lắc đầu.
Trương Tiểu Ảnh nhíu mày lại:
- Vậy việc cô ta biến thành cậu trên kia thì công bằng à?
- Ừm, nếu xét về mặt thực tế thì chính là như vậy. Cô ấy đem danh dự về cho công ty, mang phần thưởng về cho tớ. Đấy không phải là tốt sao? Quá công bằng ấy chứ!
Sở Lưu Ân bật cười, ngồi ngốc nghếch phân tích cho Trương Tiểu Ảnh.
Trương Tiểu Ảnh im lặng, Sở Lưu Ân này cũng giỏi thật. Sao có thể che giấu cảm xúc tốt như thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top