Chap 6:
Sở Lưu Ân nghe vậy thì à lên một tiếng, cô mở cửa đi ra ngoài. Người đàn ông to lớn nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám nghĩ gì thêm. Hắn đưa ra một xe hàng đồ ăn vặt toàn loại thượng hạng mà cả năm cô mới được nếm thử một lần. Sở Lưu Ân hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào xe hàng, thiếu chút nữa là rớt nước miếng rồi. Người đàn ông to lớn kia, đẩy chiếc xe tới cạnh cô, nói:
- Sở tiểu thư, đây là quà cảm ơn của ông chủ tôi, xin cô nhận lấy.
Sở Lưu Ân không ngại ngần, kéo chiếc xe tới sát gần mình, miệng cười vui vẻ:
- Được, anh không cần xin tôi cũng sẽ nhận. À mà gửi lời cảm ơn của tôi tới ông chủ anh nhá. Bây giờ thì tạm biệt.
Cô vẫy vẫy tay trước mặt hắn rồi, ngay lập tức đóng cửa vào như sợ hắn lấy lại vậy. Tên kia đứng ngơ một chút, giờ thì hắn hiểu tại sao lại là một xe hàng đồ ăn chứ không phải là trang sức hay thứ gì khác rồi. Xong việc, hắn đi xuống, tới chiếc xe limous đỗ gần đó. Cúi người, kính cẩn thông báo:
- Sở tiểu thư đã nhận, cô ấy còn gửi lời cảm ơn tới ngài, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thưa Vương thiếu.
Nghe xong khóe môi anh nhếch lên, khẽ phất tay một cái tên kia liền lui đi. Lắc lắc ly rượu trong tay, anh cười khẩy một cái rồi nhìn người đằng trước:
- Cậu biết phải làm gì rồi đấy. Chuẩn bị đi.
Người kia chỉ dám gật đầu tuân lệnh, người ra lệnh cho hắn là ông trùm của ngành bất động sản. Về lĩnh vực này thì không ai là không biết đến anh ta, Vương thiếu của Vương gia_ Vương Lập Thành.
Sở Lưu Ân vui vẻ ôm đống bánh kẹo nằm xuống ghế salon ngoài phòng khách, thật không ngờ cô lại có thể nhận một món quà "lớn" như vậy nha.
Trương Tiểu Ảnh lúc này mới về, mệt mỏi đi thẳng vào phòng. Sở Lưu Ân lạ lẫm nhìn cô trên giường, không còn một chút sức lực nào cả mà thấy buồn cười:
- Tiểu Ảnh, cậu mệt lắm sao?
Trương Tiểu Ảnh úp mặt xuống gối ừm vài tiếng, cuối cùng cô cũng được ngả lưng. Sở Lưu Ân cười:
- Vậy mau đi ngủ cho lấy lại sức nhé. Lúc nào dậy kêu tớ, nấu cơm cho. Nha.
Trương Tiểu Ảnh nằm ngửa ra, gật gù, cô phải ngủ tới tối luôn. Mụ sếp đáng ghét kia của cô đã hành cô cả ngày hôm qua rồi.Sở Lưu Ân đi ra ngoài, cô về phòng, ngồi cuộn khoanh trên giường, vừa ăn bánh vừa tìm ý tưởng sáng tạo.Ngày hôm sau, Trương Tiểu Ảnh xin nghỉ nên cô lại phải tự túc đi xe buýt tới chỗ làm. Vừa mới ra bến xe, liền có một chiếc xe thể thao đời mới màu đen đi tới, cửa kính hạ xuống, gương mặt đẹp trai của người đàn ông lộ ra. Sở Lưu Ân nhướn mày:
- Ồ, là ai đây ta?
- Lên đi,mỹ nhân.
Vương Lập Thành cười, hất hàm nhìn cô. Sở Lưu Ân đột nhiên thấy sởn da gà, cô khó khăn nuốt nước bọt rồi thở dài trèo lên xe.Đến công ty,không đợi xe dừng hẳn,Sở Lưu Ân để lại câu chào cùng lời cảm ơn rồi chạy mất hút.Khiến anh trong xe vừa muốn cười vừa muốn khóc.Cô nhanh chân đi vào trong công ty. Hàn Y Y thấy cô liền chạy tới, đưa cô một ly trà sữa:
- Ân Ân, bài thuyết trình này.. cậu giúp tớ một chút.
Sở Lưu Ân thở dài rồi gật đầu, đây là tác phẩm của cô, để Hàn Y Y thuyết trình cũng cần chuẩn bị tốt, dù sao cũng là công sức của mình.Còn 1 ngày nữa là tới hội triển lãm đồ họa tại Paris. Tất cả đều khẩn trương, và nhất là Sở Lưu Ân cùng Hàn Y Y. Sở Lưu Ân rất tâm đắc với mô hình thiết kế lần này, cô đã dồn toàn bộ sức lực vào đó nên nó thật sự khá quan trọng. Toàn bộ không thể có sai sót.Trước hôm đi, Phó Hàng mỉm cười đi vào tới phía Hàn Y Y:
- Y Y, mau tới gặp Tổng giám đốc Vương đi. Anh ấy muốn gặp người thuyết trình lần này.
Sở Lưu Ân hơi nhíu mày, thái độ của anh ta đối với Hàn Y Y này so với mọi người lại đặc biệt dịu dàng hơn hẳn. Đang nhìn chằm chằm hai người thì bị ánh mắt lạnh lùng của Phó Hàng tia tới:
- Lưu Ân lần này cô được nghỉ phép gấp đôi lương tới khi nào cô muốn, giới hạn là hai tháng.
Sở Lưu Ân gật gật đầu, chán nản gục xuống bàn, đây chính là đuổi một cách ý tứ mà. Phó Hàng cùng Hàn Y Y đi ra ngoài, Hàn Y Y nắm chặt tay anh:
- Hàng.. sếp tổng mời Sở Lưu Ân đúng không?
- Phải, em rất thông minh, nên hãy đóng thật trọn vai diễn Sở Lưu Ân đi.Phó Hàng khẽ nói. Cô chỉ cúi đầu xuống mà im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top