Chap 5:
Lúc Sở Lưu Ân quay lại để đưa thuốc cho anh thì đã thấy nam nhân này nằm ra ghế mà nhắm mắt. Nghe hơi thở đều đều thì chắc có lẽ anh ngủ rồi. Không muốn đánh thức anh dậy nên cô khẽ đặt nước và thuốc lên bàn. Vừa lúc ấy thì mắt cô lại dừng trên khuôn mặt anh. Gương mặt tuấn tú không góc chết, ngũ quan tinh xảo, cặp mắt sắc nhắm lại để lộ rõ hàng mi đen dài, bờ môi bạc quyến rũ khẽ giựt. Người đàn ông này quả thực rất đẹp trai. Đẹp một cách kì lạ. Nét đẹp này khiến phụ nữ nhìn không muốn dứt, thậm chí họ có thể thề sống thề chết với anh ta.Thấy mi tâm anh khẽ động cô mới nhanh chóng đứng lên thì đập vào mắt lại là thân hình cường tráng, rắn chắc, các bắp thịt rõ ràng, cơ ngực, cơ bụng đều quá chuẩn chỉ của dân tập thể hình. Sở Lưu Ân khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy rồi đi lấy chăn đắp lên cho anh một cách nhẹ nhàng nhất. Sắp xếp xong xuôi cô mới đi lại tủ lấy đồ rồi đi sang phòng Trương Tiểu Ảnh tá túc tạm.Nghe tiếng đóng cửa, mi mắt khẽ mở, môi bất giác lại cong lên, anh với tay lấy nước và thuốc trên bàn uống một ngụm. Cô gái này quả thực rất tốt.
Tắm rửa xong, Sở Lưu Ân thoải mái trong bộ đồ ngủ hình khủng long xanh. Cô nằm xuống giường lăn qua lăn lại làm cho tấm drap bên dưới nhàu nhĩ cả. Lăn mãi lăn mãi tới lúc đầu bất cẩn đập vào tủ đầu giường mới thôi. Sở Lưu Ân hai mắt đỏ đỏ ôm đầu xuýt xoa. Lần đầu tiên ở chung nhà với người lạ, lại còn là một người đẹp trai như vậy thật khiến cô trở nên phấn khích.Cứ như vậy cho tới lúc cô ngủ quên mất rồi lại tỉnh dậy vì đói bụng.
Sở Lưu Ân ra ngoài, vào bếp tìm gì đó lót dạ. Chợt cô giật mình á lên một tiếng khi thấy bóng người đàn ông cao lớn ngoài ban công. Anh quay lại nhìn cô bật cười. Sở Lưu Ân nhíu mày đi lại gần anh:
- Không ngủ được à?
- Ừ. Có hơi khó ngủ một chút.
Cô liếc nhìn anh một cái, mi tâm giãn ra, đơn giản vì góc nghiêng này của anh thật quá mê hồn đi.
- Hay là vết thương của anh..
- Haha, tôi không sao.
Anh cười, lắc đầu nhìn cô. Sở Lưu Ân cho miếng bánh vào miệng cắn một cái, rồi chìa gói bánh qua phía anh:
- Ăn không? Căng da bụng trùng da mắt mà.
Anh cười cười lấy một cái cho vào miệng
- Cô ăn khuya như vậy nên mới giống khủng long thế đấy.
Sở Lưu Ân bĩu môi:
- Tại hôm nay bận lo cho anh nên tôi chưa ăn gì đấy. Chứ bình thường có hay ăn khuya đâu.Người đàn ông cười, anh đưa mắt về phía thành phố ở xa xa:
- Cảm ơn cô.
Sở Lưu Ân huých tay anh một cái, cười xòa:
- Cảm ơn cái gì chứ? Chuyện nên làm thôi.Đêm đó anh và cô cùng nhau vừa nói chuyện vừa ăn hết gói bánh yêu thích của Trương Tiểu Ảnh.
Sáng hôm sau, Sở Lưu Ân tỉnh dậy đã không thấy người đâu mà chỉ thấy một mảnh giấy để lại, vỏn vẹn hai chữ "cảm ơn". Cô bĩu môi, quơ quơ mảnh giấy nhỏ trước mặt:
- Đi cũng không nói một tiếng, còn cảm ơn với chẳng cảm tạ.
Chợt có tiếng chuông cửa. Nếu là Trương Tiểu Ảnh thì có chìa khóa mà, sao phải nhấn chuông làm gì. Sở Lưu Ân ngơ ngác đi ra, nhìn qua camera trước cửa, cô thấy một người đàn ông đồ sộ, trên đen dưới đen, bộ dạng này đúng là dọa chết cô rồi. Là xã hội đen sao?Mà xã hội đen đến đây để làm cái đậu đỏ gì chứ?
- Ê, anh kia! Anh là ai vậy hả?
Sở Lưu Ân nói qua camera, người đàn ông bị dọa cho giật mình, vội vã đáp lại:
- Sở tiểu thư, tôi là người của Vương thiếu, người mà cô đã cứu một mạng cho ngài ấy vào hôm qua....hôm nay, ngài ấy muốn tôi đến cảm ơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top