Chap 1:
Đồng hồ từng tiếng tích tắc đánh nhẹ trong không gian tĩnh lặng cùng hơi thở đều đều. Sở Lưu Ân nằm trong chăn, ngủ say, không hay biết tới xung quanh. Gương mặt bánh bao, tròn tròn, trắng ngần, cảm giác chỉ muốn cắn một cái. Thật khiến người ta liên tưởng tới gương mặt của một đứa trẻ bụ sữa mập mạp.. À mà khoan đã, đây là thiếu nữ Sở Lưu Ân sao lại có thể là trẻ bụ sữa chứ?
"Rầm" cánh cửa không chút thương tiếc bị đạp ra. Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thân hình trưởng thành, mái tóc xoăn ngang vai, chiếc váy công sở ôm sát càng tăng thêm vẻ đầy dặn trên cơ thể cô_ Kế toán trưởng ngân hàng Viễn. Nhìn vẻ kiều diễm cùng với khí chất này ai lại nghĩ cú đạp vừa rồi là của cô chứ!
Rèm cửa trước mặt Sở Lưu Ân bị kéo ra, ánh sáng của mặt trời không ngần ngại chui vào trong phòng, rọi vào gương mặt bầu bĩnh của cô. Sở Lưu Ân nhíu mày lật người sang bên khác, ngay lập tức rèm cửa bên ấy cũng bị kéo ra. Cô ôm mặt, ngái ngủ, gắt:
- Tiểu Ảnh! Mau biến ra khỏi phòng tớ!
Cô gái kia là Trương Tiểu Ảnh, hai tay chống nạnh trước giường Sở Lưu Ân, gào to:
- Ân Ân! Con heo mập này, cậu mau dậy cho tớ! Mặt trời soi đến mông rồi này! Dậy! Dậy mau!
Trương Tiểu Ảnh lật chăn của cô ra, thân hình mũm mĩm cùng bộ đồ ngủ màu xanh da trời rộng thùng thình trông đến buồn cười, cô nằm úp xuống, than vãn:
- Mông tớ có gì đâu mà soi, mau đi ra ngoài cho tớ ngủ đi!
Trương Tiểu Ảnh đen mặt ngồi xuống tét một cái vào mông Sở Lưu Ân làm cô hét toáng lên:
- Tiểu Ảnh! Đau chết tớ rồi!
- Cậu gào cái gì, tay lão tử muốn gãy đây còn chưa kêu nửa tiếng! Nhanh! Lết dậy!
Sở Lưu Ân đáng thương ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn Trương Tiểu Ảnh:
- Cậu quá đáng~
Trương Tiểu Anh khoanh tay trước ngực, nhướn mày:
- Bác Sở giao cậu cho tớ không phải để nuôi cậu ngủ.
- Không phải tiểu Ảnh sẽ bao nuôi tớ sao? Tớ cũng đáng mà. -Sở Lưu Ân cười ngọt, xòe tay dưới cằm, chớp chớp mắt. Trương Tiểu Ảnh gõ trán cô một cái, lừ mắt:
- Còn lâu.
Trương Tiểu Ảnh đi ra ngoài, cô ngồi trên giường chán nản ngáp ngủ, nhìn đồng hồ. Sở Lưu Ân ái ngại rời khỏi giường. Liếc qua tấm hình cô cùng Trương Tiểu Ảnh chụp cách đây 2 năm, khi ấy sao mà dáng cô đẹp thế còn bây giờ.. Sở Lưu Ân thở dài đứng trước gương, đưa tay nâng nâng hai má mình lên một cách ngộ nghĩnh, tự cười chính bản thân:
- Ngộ thật, bây giờ sao trở thành thế này rồi?
Khẽ lắc lắc đầu rồi rời vào phòng tắm. Một ngày mới lại bắt đầu.
Sở Lưu Ân thay vào một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, quần bò xanh, đi đôi giày thể thao hiệu Converse. Mái tóc đen, dài ngang lưng được buộc vổng lên, từng lọn tóc mềm mượt đẹp mắt lượn sóng trên lưng cô. Phải công nhận rằng tóc Sở Lưu Ân thực sự rất dày và đẹp. Trời hôm nay không lạnh nhưng để đè phòng cô vẫn mang theo áo khoác. Đi ra ngoài, cô thong thả ngồi xuống bàn ăn, ăn một cách ngon lành. Trương Tiểu Ảnh thấy vậy thì bật cười, trêu chọc cô:
- Haha, con heo ngốc nhà cậu chỉ có ăn là niềm vui sao?
Sở Lưu Ân bĩu môi:
- Không có nha, được ăn bám tiểu Ảnh đây mới là niềm vui của tớ này.
Trương Tiểu Ảnh giả vờ hừ lạnh:
- Cậu sẽ không ăn bám tớ suốt đời được đâu.
- Haha, mong là như vậy. Chỉ sợ không ai dám cướp tớ từ tay tiểu Ảnh thôi.
Sở Lưu Ân ranh mãnh cười rồi cho miếng bánh vào miệng, Trương Tiểu Ảnh gật gù:
- Ừ, cướp cậu về chỉ tổ tốn cơm.
-Đáng ghét thật,đâu có tốn như thế chứ?
Trương Tiểu Ảnh phụt cười trước gương mặt phụng phịu đáng yêu của Sở Lưu Ân,tiện tay xoa đầu cô:
-Còn không tốn à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top