Chương 7 Dù sao cũng không phải tôi không thể sinh con

Lúc Hà Xảo Nghi nói Ninh Vô Song không hề có một chút ngoài ý muốn nào, thậm chí ngay từ lúc đầu đã chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng Cận Tư Tề có chút xấu hổ cười cười: " Mẹ thật ra chúng con tạm thời không muốn tính đến việc có con cái."

Khuôn mặt Hạ Xảo Nghi ngay lập tức lạnh xuống, ánh mắt sắc nhọn lướt về phía Ninh ô Song: " Rốt cuộc là ý muốn của con hay là ý của Ninh Vô Song không muốn có con?"

Nháy mắt đại sảnh ngay lập tức lặng im như tờ tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

" Là ý muốn của con không có bất cứ liên quan gì đến Ninh Vô Song" Cận Tư Tề không cs chút nghĩ ngợi gì nói cùng lúc khuôn mặt khẩn trương nhìn về phía cô. Hắn rất hiểu tính khí của cô ngàn vạn lần đừng để mẫu thân giận chó đánh mèo lên người cô, nếu không người bị thiệt sẽ là bản thân hắn.

Huống hồ chuyện này cũng không liên quan đến Ninh Vô Song vấn đề là ở bản thân hắn."

Hà Xảo Nghi đương nhiên không tin vào lời nói của Cận Tư Tề, bà hừ lạnh một cái ngữ khí chân thật đáng tin:" Tôi không cần biết hai người là không nghĩ đến hay không muốn, nói tóm lại nếu năm sau tôi không ôm được cháu nội..."

Phần sau không nói cũng có ý rằng hai người phải ly hôn, chỉ là câu kia không không nghĩ đến có hay không muốn đó cũng đã có ý vị sâu xa.

Cận Tư Tề không muốn không khí tiếp tục cứng đờ ngay lập tức cười:" Dạ dạ dạ, mẹ yên tâm chúng con sẽ suy xét đến việc này."

Đương nhiên cũng chỉ là suy xét còn chuyện có làm hay không đó lại là một chuyện khác

Khó có thể về Cận Gia một lần đương nhiên phải ở lại qua đêm.

Sau khi đóng lại cửa phòng Cận Tư Tề hệt như con bọ xít đi qua đi lại sau Ninh Vô Song, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ còn biết nhăn nhó hệt như bị táo bón: " Vợ à đừng giận nữa mà xét theo góc độ của mẹ thì người muốn bế cháu mà tức giận."

Kết hôn bốn năm chưa có con cái, Hạ Xảo Nghi gấp gáp là chuyện thường tình, bản thân cô cũng không thấy có chuyện gì là bất ổn cả càng không vì điều này mà giận, lúc cầm quần áo chuẩn bị vào nhà tắm nghe được câu này của Cận Tư Tề mà bước chân dừng lại quay sang hướng cậu ta: " Vì sao tôi lại nổi giận?"

Đôi mắt Cận Tư Tề chợt sáng lên đột nhiên hắn cảm thấy cô vợ này của mình thật hiểu lòng người:"Vợ em thật sự không giận?"

Ninh Vô Song không trả lời Cận Tư Tề chỉ nhìn hắn vài cái đến khi lông mao dựng đứng cô mới từ từ nhả từng chữ: " Dù sao người không sinh được cũng không phải là tôi."

Không đợi Cận Tư Tề kịp phản ứng cô đã đóng cửa "Rầm"

"......" Cận Tư Tề đen mặt.

Lúc nãy hắn nói câu thật hiểu lòng người cứ xem như hắn chưa nói gì cả.

Đêm nay vẫn dựa theo quy định cũ, cô ngủ trên giường Cận Tư Tề ngủ trên sofa.

Trời vừa sáng cả hai người liền vệ sinh cá nhân dí còn không kịp mà rời khỏi Cận Gia.

Ninh Vô Song vì tránh bị Hà Xảo Nghi mỉa mai nhịn không được mà cắn trả lại để cho Cận Tư Tề khó xử còn về phần Cận Tư Tề sợ......giục sinh con.

Cận Tư Tề đưa Ninh Vô Song về đến chung cư ngay lập tức chạy về công ty, Ninh Vô Song quay về cái ổ cún của mình không bị ai quấy nhiễu mà đánh một giấc ngon lành mãi đến năm giờ hơn cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Ngôn Tĩnh sợ Ninh Vô Song quên nên đặc biệt gọi đến để nhắc nở cô.

Vừa mới tỉnh giấc nên Ninh Vô Song vẫn còn chút khó chịu khi bị đánh thức, cô cúp điện thoại. Ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa.

Ninh Vô Song mở màn hình là tin nhắn do Hạ Hạ gửi đến.

____ vừa nghe máy của nữ phù thủy cảm nhận sâu sắc tính mạng đang bị đe doạ sợ là không thể đến hẹ được.

Chắc là lại bị biên tập hối bản thảo nữa rồi?

Khóe miệng Ninh Vô Song hơi giật giật.

Trang điểm chỉnh tề một phen đến Cận Gia là vì cho Cận Tư Tề mặt mũi, bản thân Ninh Vô Song cũng không cần phải cho Ngôn Tĩnh mặt mũi, vì vậy lấy từ trong tủ vài món quần áo đơn giản.

Lúc này là giờ cao điểm việc bắt xe không dễ chút nào còn rất dễ bị tắt đường, Ninh Vô Song thổi một hơi vào đôi tay lạnh băng của bản thân, cô gom lại khăn quàng cổ kéo che nửa khuôn mặt bản thân, dự định đi thêm vài trăm mét đón xe điện.

Hạ Hạ gửi tin nhắn lúc nãy vẫn cảm thấy không yên tâm nên gọi cho Ninh Vô Song.

_____Song Song tớ bị bà phù thủy giữ chân không thể đi cùng cậu giúp cậu giữ thể diện rồi, cậu đừng để Ngôn Tĩnh khi dễ nha.___

Ninh Vô Song có cảm giác buồn cười: " Cô cảm thấy bản tiểu thư sẽ cho người khác cơ hội để khi dễ ư?"

Hạ Hạ ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới thở dài một hơi

_____Cũng đúng, cậu không bắt nạt người ta tớ đã mừng lắm rồi___

Nhưng Hạ Hạ vẫn chưa nói hết nửa câu còn lại: Nhưng cậu từng bị khi dễ rất nhiều lần dưới tay Ngôn Tĩnh đó.

Ninh Vô Song trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng: " Sẽ không tái diễn nữa."

Nguyên nhân có lẽ là tính cách, bạn bè thật sự của Ninh Vô Song không nhiều vì thế năm đó cô thật sự rất hận Ngôn Cẩn Hòa nhưng vẫn không giận chó đánh mèo lên người Ngôn Tĩnh, vả lại cả hai từng là bạn tốt của nhau vì vậy không cần phải làm lớn chuyện này, khi Ngôn Tĩnh làm vậy cô cũng nhịn cho qua.

Giờ sẽ không còn cơ hội nữa.

Thời gian bảy năm đã làm cho Ninh Vô Song ghi nhớ và hiểu rõ một ít chuyện.

Không phải tất cả mọi việc đều phải nhịn để đổi lại cho bản thân những điều không đáng.

Từ trước hai người đã không thành bạn bè chít ít cũng không phải tình địch, xem ra hiện tại Ngôn Tĩnh cũng không định bỏ qua cho cô, bởi vậy cô cũng không cần phải niệm tình xưa.

Lúc đến Văn Hương sắc trời đã tối đen đến trước nhân viên tiếp tân mà báo tên của Ngôn Tĩnh, trong con mắt kì lạ của người đó hướng đến phòng Ngôn Tĩnh.

Người trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa tất cả đều tập trung nhìn về phía cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh