Chương 6 Đến lúc suy tính đến vấn đề con cái rồi


 " Đương nhiên không được, cái này chắc chắn là bôi nhọ vợ à phải làm chủ cho anh. " Cận Tư Tề ngay lập tức thu lại nụ cười biểu tình nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn.

Đôi môi được Ninh Vô Song dùng son màu hồng đất giật giật: " C - ú - t! "

Nói xong đẩy Cận Tư Tề ra mở cửa xe ghế lái phụ.

Cận Tư Tề cũng không thèm để ý quấn tóc mai một chút, không chịu được cô đơn liếc mắt qua nhìn nam nữ đang đi trên đường một cái mới không nhanh không chậm đi qua ghế lái.

Cửa tiểu khu một chiếc xe màu đen đang xếp hàng chờ ra cửa tiểu khu, một màn đó được thu vào trong hai đôi mắt đen.

Ngôn Tĩnh dùng ngón trỏ nghiền ngẫm cầm như đang suy tư điều gì đó, lầm bầm lầu bầu: " Khó trách cô ấy nói hôm nay có hẹn."

Nghe được lời Ngôn Tĩnh nói Ngôn Cẩn Hòa nhìn vào mắt cô ấy một cái không nói gì lái xe rời khỏi tiểu khu.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Ngôn Tĩnh gần ném chuyện này sang một bên, Ngôn Cẩn Hòa đột nhiên mở miệng, trên mặt như cũ không có gì biểu tình: " Không cần phải"

Một câu nói không đầu không đuôi, Ngôn Tĩnh hiểu nhưng chỉ nhướng lông mày không nói gì.

...............

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Cận Tư Tề nhìn Ninh Vô Song, nhíu chặt lông mày như muốn nói lại không.

Ninh Vô Song vẫn luôn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không quay đầu: " Làm phiền Cận Thiếu Gia tập trung lái xe, tôi vẫn còn rất trẻ không muốn mất cái mạng nhỏ ở đây đâu."

Cận Tư Tề vui vẻ: " Vợ à làm sao em biết anh đang nhìn em vậy? Có phả chúng ta có cái gọi là tâm liên tương thông."

Nghe được lời tên thối Cận Tư Tề mặt dày này Ninh Vô Song mặt không biểu cảm quay đầu lại tay phải nâng lên gõ gõ cửa sổ xe, ý muốn nói cho người nào đó rằng cô biết được nhờ hình ảnh phản chiếu từ kính xe, không phải là tâm liên tương thông: " Nếu như thật sự trên đời này có người tâm liên tương thông với tôi thì người đó chắc chắn không phải Cận Thiếu Gia anh."

Khuôn mặt khóc tang đầy vẻ khoa trương: "Vợ à em có còn là vợ của anh không vậy? Không tâm liên tương thông với anh thì em còn muốn với ai nữa?" 

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một cái bánh xe nhu hòa nhưng lại cảm thấy xa cách, Ninh Vô Song giật mình.

        ( ở khúc này tui cũng không biết có ý gì nên để nguyên văn luôn )

Vừa lúc dừng đèn đỏ thấy Ninh Vô Song vẫn không nói gì Cận Tư Tề hơi nghiêng người sang hơi thở ấm áp phả trên sườn mặt Ninh Vô Song: " Thật sự giận rồi? "

Ninh Vô Song lấy lại tinh thần, vẻ mờ mịt: " Chuyện gì?"

Cận Tư Tề nhướng mày, biểu tình khổ đến không thể chịu được: " Người phụ nữ đó với bổn thiếu gia thật sự cũng không có quan hệ gì, em cũng biết anh..."

Ninh Vô Song không có ngữ khí: " Anh suy nghĩ quá nhiều rồi"

Nghe ngữ khí không chút tức giận của cô, Cận Tư Tề hắn mới yên tâm ngôì thẳng chuyên chú lái xe.

Xe từ từ chạy vào cửa lớn Cận Gia, quản gia nghe thấy động tĩnh bèn chạy ra nhìn thoáng ngay lập tức quay trở lại, có chút kích động chạy đến bên người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đọc báo: " Phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi."

Hà Xảo Nghi qua năm mưới nhưng vẫn còn phong vận buông tờ báo xuống, dương cao mày môi đỏ từ từ phun ra lời nói nhẹ đầy hàn khí: " Kết hôn bốn năm trứng cũng không có cô ta còn mặt mũi mà về?"

Quản gia rủ mi mắt cuống không nói gì.

Hà Xảo Nghi cũng không cần quản gia nói gì cười lạnh tiếp tục nói: "Nếu không phải ngại nặt mũi Ninh gia thì tôi cũng không nhịn cô ta đến bây giờ."

Ánh mắt quản gia nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng hai người, thấy Hà Xảo Nghi còn muốn nói, hạ thấp giọng: " Phu Nhân"

Hạ Xảo Nghi nhìn sang ngoài cửa cũng không nói gì thêm.

" Mẹ "Cận Tư Tề kéo Ninh Vô Song đến trước mặt Hà Xảo Nghi, mới buông tay cô còn nhiệt tình ôm Hạ Xảo Nghi một cái: " Thấy con về mẹ có vui không?"

"Con nói xem" Hạ Xảo Nghi lộ nụ cười trên mặt, rồi lại ôm con trai một lần nữa có thể nhìn ra bà đang rất vui chỉ là trong giọng nói có chút ý trách cứ: " Cũng hơn nữa năm rồi con không về, khó trách con vẫn còn nhớ đến người mẹ này."

 " Mẹ có phải đang ăn giấm chua với con dâu không?" Cận Tư Tề cười hì hì cùng Hà Xảo Nghi ba hoa một lúc nhưng cũng khong quên người vợ mình dẫn đến, ôm một lúc liền buông Hà Xảo Nghi ra một lần nữa nắm tay Ninh Vô Song: " Vợ à em xem anh đối xử tốt với em đến nỗi mẹ anh ghen rồi."

Ninh Vô Song khéo léo nở ra một nụ cười không thân thiết cũng không nịnh nọt: " Mẹ "

Hà Xảo Nghi lúc nhìn Ninh Vô Song ý cười giảm đi rất nhiều, gật gật đâu:" Ừm trở về là tốt"

Bởi vì lúc Cận Tư Tề và Ninh Vô Song trở về không đúng với giờ ăn, lúc người vừa đến chưa đợi Hà Xảo Nghi mở miệng quản gia vào phòng bếp cùng người hầu chuẩn bị  cơm.

Trên bàn cơm Ninh Vô Song chuyên tâm ăn cơm mà Cận Tư Tề ăn cũng không ngừng nghĩ luôn một bên trò chuyện với Hà Xảo Nghi nói về việc của chính bản thân đi công tác gặp một số việc lạ ngẫu nhiên có một hai chuyện làm cho bà cười, không khí tính ra cũng không quá ngột ngạt.

Ánh mắt Hạ Xảo Nghi liếc nhìn Ninh Vô Song một chút buông chén xuống thở dài một hơi: " Con lớn rồi việc công tác của bản thân có thể xử lý tốt, mấy năm nay mẹ cũng không quan tâm đến con làm gì nhưng mà Tư Tề à , mẹ lớn tuổi rồi bây giờ chỉ muốn ở nhà ôm cháu mà thôi."

Thấy Cận Tư Tề nhăn chặt mày dừng một chút lại nói tiếp: " Các con cũng không còn nhỏ cũng phải đến lúc suy nghĩ đến vấn đề con cái."



     ( ôi cái lưng già của tui mà thấy CTT cũng tội thật hy vọng tác giả yêu thương mẻ cho ổng được sống với bản thân.)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh