Chương 2 Xuyên không
Tỉnh dậy với trạng thái uể oải, tôi không thể nhúc nhích, cơ thể tôi nặng trĩu như thể có thứ gì đó đè xuống vậy.
Cố động đậy hai cánh tay đang tê cứng, tôi gượng ngồi dậy để nhìn thật rõ mình đang ở đâu.
Ngoài trời đang dần ửng sáng, thông qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, là một cánh đồng xanh ươm lúa. Làn sương mờ ảo chập chờn, cỏ non ướt đẫm sương đêm. Theo làn gió, tôi dễ dàng ngửi được mùi mạ non còn thoang thoảng chưa tan trong không khí.
Ngôi nhà nằm lẻ loi trơ trọi giữa không gian rộng lớn, tĩnh mịch. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có.
Có lẽ tôi đang ở một nơi cách xa thành phố!
Có khi nào tôi bị bắt cóc? Suy nghĩ một chút tôi vội kết luận chính là bắt cóc rồi.
Đêm hôm qua vì tôi uống quá say nên để quên đồ ở quán dì Ly. Sau khi quay lại quán tôi đã gặp một người đàn ông, sau đó là một loạt hiện tượng kì lạ mà tôi không thể lí giải nổi. Và rồi tôi, dì Ly có cả người đàn ông kia nữa. Cả ba người chúng tôi đều bị cái vòng xoáy kì lạ đó hút vào.
Có thể là do tôi say nên chi tiết phía sau là do tôi tưởng tượng ra, sự thật có lẽ là tôi và dì Ly đã bị tên đàn ông kia bắt cóc. Vậy thì dì Ly đâu, chẳng phải lúc đó chúng tôi luôn nắm chặt nhau sao.
Không chần chừ một giây nào tôi chạy ào ra phía cánh cửa. Con đường nhỏ hẹp phía trước khiến tôi loạng choạng vài bước. Tôi loay hoay chạy xa một đoạn vẫn không tìm thấy ai.
Lúc này chợt phía sau tôi vang lên một giọng nói.
"Tiểu thư Hy Ngôn! Thì ra cô ở đây, đi thôi, chúng ta nên sớm lên đường".
Giọng nói đó là của một chàng trai, tôi xoay người vội cảnh giác, ấn tượng đầu tiên là người này có gương mặt rất trẻ con. Độ chừng chỉ mới 16 17 tuổi gì đó. Tên này có phải là đồng bọn của tên đàn ông kia không. Hắn muốn đưa tôi đi đâu.
"Tiểu thư, đoạn đường từ đây đến Liên Thành phải mất đến vài hôm, chúng ta nên lên đường ngay".
Chàng trai vội lau đi vết mồ hôi trên trán, bước vài bước đến gần tôi. Tôi nghe không hiểu cậu ta nói gì, vẫn một mực chuẩn bị tư thế bỏ chạy.
"Đừng lại gần tôi, cậu là ai?"
"Cô đừng sợ, tôi là người ở Liên Thành, tôi được Thành chủ giao trọng trách đi đón cô. Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc hôm qua rồi sao. Nhanh nào! Chúng ta nên đi ngay thôi".
Người nọ chậm rãi nói nhưng số thông tin tôi nghe được cũng đủ để khiến tôi ngây người mất mấy giây.
Cậu ta đang nói gì vậy? Liên Thành, thành chủ là cái gì? Dạo này bọn bắt cóc còn đầu tư hẳn kịch bản nữa sao. Tôi cố trở nên tỉnh táo không mắc bẫy của chúng. Hiện tại không biết là dì Ly có an toàn hay không.
"Nói mau đây rốt cuộc là nơi nào, các người đã đưa dì Ly đi đâu rồi?"
Tôi nghiêm mặt chất vấn cậu ta, mong muốn từ miệng người này biết được chút tin tức gì đó. Chàng thiếu niên giương đôi mắt nai tơ nhìn tôi, tôi có chút bối rối khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Thầm nghĩ có lẽ cậu ta chỉ là đàn em chịu trách nhiệm trông chừng con tin nên có vẻ ngoài hơi non trẻ. Thế nhưng tôi sẽ không vì vẻ ngoài hắn như vậy mà lơ là cảnh giác.
"Tiểu thư Hy Ngôn cô làm sao vậy, dĩ nhiên đây là nước Việt rồi, chúng ta đang chuẩn bị lên đường đến Liên Thành nơi sẽ là ngôi nhà thứ hai của cô".
Chàng trai dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi cũng vậy, tôi thấy tên này diễn đến nghiện rồi, chừng đấy tuổi thôi mà nói dối hay như vậy. Mặc kệ hắn tỏ vẻ ngây thơ, tôi ý thức được ngay lúc này mình phải bỏ chạy, nói không chừng chút nữa thôi đồng bọn của hắn sẽ đến. Tới lúc đó mạng tôi chắc chắn khó giữ, nhớ đến mấy tin tức thời sự tôi hay xem về việc buôn bán nội tạng mà tôi không khỏi rùng mình. Không do dự tôi quay đầu một mạch bỏ chạy.
Tôi không kịp xác định phương hướng, chỉ biết lao đầu về phía trước mà chạy. Hai bên là cánh đồng bạt ngàn vô tận, con đường đê nhỏ hẹp khiến cho việc đi lại còn khó khăn huống hồ chi là chạy. Mặc kệ bản thân đã mấy lần suýt ngã hơn nữa còn mang một thân lấm lem bùn đất tôi cứ hướng về phía trước.
Phía sau là tiếng gọi thất thanh của chàng trai, hình như cậu ta cũng đang đuổi theo. Tôi căng thẳng tăng tốc, gió thổi mạnh làm tóc tôi rối loạn, tôi vén vén vài cái, kì lạ hôm nay sao tóc tôi lại dài hơn ngày thường vậy. Tự nói với lòng sau khi thoát khỏi tôi sẽ tiễn mái tóc dài này đi thật nhanh.
Không đợi tôi suy nghĩ quá lâu, một trận choáng váng ập tới khiến tôi không thể chống đỡ. Cảm giác sức lực trong cơ thể đang bị rút đi từng đợt, mắt tôi bỗng mờ đi, tôi không thể xác định được đâu là cây đâu là đất nữa rồi. Trước mắt tôi mọi thứ như hoà làm một, không thể chịu đựng cơ thể tôi ngã xuống thật mạnh. Tôi nhớ là mình chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của chàng thiếu niên kia. Sau đó mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
Đến khi một lần nữa tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối, lúc này tôi đang ở trên một chiếc xe ngựa. Thoáng thấy bóng lưng quen thuộc phía trước tôi biết mình đã chạy trốn không thành công.
Tôi mệt lã người ngồi tựa một bên, đành chấp nhận số phận ngoan ngoãn không chống cự. Nhưng ngược lại với cơ thể đang suy yếu này, đầu óc tôi lại đặc biệt sáng tỏ. Từ lúc đầu đến đây, chàng thiếu niên kia luôn miệng gọi tôi là tiểu thư, còn nói chuyện đến Liên thành hay thành chủ, những từ ngữ gợi nhắc tôi nghĩ đến những bộ phim cổ trang kiếm hiệp. Có lẽ nào...
Tôi thừa nhận mình là người rất hay tưởng tượng, nhưng thử nghĩ xem với tình huống lúc này tôi không thể nghĩ khác được. Khẳng định đầu tiên đó là tôi không hề bị bắt cóc.
Từ khi biết được mình vốn không bị ai bắt cóc cả cộng với việc sâu chuỗi lại một loạt sự kiện tối hôm qua thì một lí do rất hoang đường đã nảy ra trong suy nghĩ của tôi.
Sau một hồi suy xét, tôi vẫn không thể tin được bản thân mình đã xuyên không. Loại trừ mọi khả năng thì xuyên không có lẽ là lời giải thích phù hợp nhất cho tình huống của tôi lúc này.
Người phía trước dường như nhận ra tôi đã tỉnh, vội lên tiếng.
"Tiểu thư cô không sao chứ? Lúc sáng cô làm tôi hoảng hồn luôn đấy, mà tiểu thư sao lại chạy như thể tôi là người xấu vậy, chúng ta hôm trước đã bàn bạc là sáng sớm sẽ lên đường mà".
Tôi không biết đáp lại cậu ta thế nào, cậu ấy nói đã có bàn trước nhưng là bàn với ai? Tôi nhớ mình mới đến đây sáng nay thôi mà.
Nếu vậy là tôi xuyên đến đây nhưng lại sống trong một cơ thể khác? Nói cách khác là tôi sống trong một hình hài mới và cả một thân phận mới.
"À...ra là vậy". Bảo sao tôi lại thấy bản thân hôm nay quá yếu ớt, chạy đi một chút đã chịu không nổi ngất xĩu.
Tôi có chút tò mò với thân phận của cơ thể này. Nhìn cách cậu ta gọi tôi là tiểu thư còn có nếu là thời xưa những người đi lại bằng xe ngựa chắc chắn gia thế không tầm thường. Có thể tôi là họ hàng con cái thất lạc gì đó của một vị quan lớn trong vùng.
"Này! Cái người cậu nói là thành chủ gì đó, có quan hệ như thế nào với tôi vậy?
Chàng thiếu niên đang rẽ hướng xe ngựa vào con đường khác, nghe câu hỏi của tôi thì quay ra sau nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi vội nói thêm một câu.
"Có lẽ do lúc sáng ngã mạnh quá nên tôi choáng váng quên mất rồi".
Lí do không có một chút hợp tình hợp lí nào, tôi cũng tự thấy mình vô lí nên không nói thêm câu nào. Vậy mà cậu ta lại cho nó là thật, có hơi giật mình nhìn tôi.
"Tiểu thư vẫn còn đau sao, hay là chúng ta ghé vào y quán xem một chút". Cậu ta định rẻ xe ngựa đi hướng khác thì bị tôi ngăn cản.
"Không cần không cần, tôi không sao chỉ là tạm thời quên thôi chỉ cần cậu nhắc lại một chút thì tôi sẽ nhớ ngay".
Tôi đúng là xem cậu ta thành trẻ con mà gạt. Nói cái gì tin cái đó, tôi có chút hoài nghi người này có đưa tôi về đến nơi đến chốn được hay không.
"Tiểu thư là cháu gái thất lạc của thành chủ Hiên An- người đứng đầu Liên Thành, tiểu thư đừng nói là không biết đến Liên Thành chính là một trong bốn thành trì lớn nhất của nước Việt".
Thấy vẻ mặt tôi vẫn còn hoang mang, cậu thiếu niên nói tiếp.
"Nước Việt ta có bốn thành trì lớn là Hoàng Thành, Công Thành, Tam Thành và cuối cùng là Liên Thành".
Nói xong cậu thiếu niên nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, một cô gái đáng thương không biết gì về nơi mà cô ấy đang sống.
"Giờ thì cô đã nhớ ra chưa?"
Tôi choàng tỉnh sau một loạt tin đáng kinh ngạc, bằng một cách kì diệu nào đó mà tôi lại xuyên về thời xưa, ở một triều đại không có thật trong lịch sử.
Tôi cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong đầu tìm chút kiến thức về triều đại này. Nước Việt, bốn thành trì lớn, thành chủ Hiên An....không hề có.
Kì diệu! tôi vậy mà lại xuyên đến một nơi không có thật trong lịch sử.
"Tiểu thư Hy Ngôn, lần này đến kinh thành chắc là cô vui lắm đúng không, cũng phải thôi vì tiểu thư sắp được đoàn tụ với người nhà mà".
"À, vậy sao?" Tôi còn mãi chìm đắm trong sự ngỡ ngàng.
"Tiểu thư có điều không biết, lúc hay tin cô còn sống thành chủ lập tức sai tôi đến đón người về, à phải rồi cô cứ gọi tôi là Cuội".
Cậu thiếu niên rất hoạt bát, nếu không muốn nói là nhiều chuyện, suốt đường đi luyên thuyên đủ thứ trên đời trong đó có chuyện về gia cảnh của tôi. À không phải, là của thân xác tôi đang ở mới đúng. Nhờ vậy tôi mới biết được Hy Ngôn cô ấy là đã mất cha mẹ, hiện tại đã tìm được người cậu thất lạc nhiều năm và đang trên đường đến kinh thành để đoàn tụ với họ.
Tiếp nhận được nhiêu đấy thông tin.
Được rồi, trước mắt cứ đến kinh thành xem tình hình thế nào, cũng may là tôi đã thất lạc từ lâu nên người cậu này chắc hẳn không biết mặt mũi hay tính cách tôi ra sao, không cần phải lo sợ họ phát hiện, như vậy cũng đỡ được phần nào phiền phức.
Xe ngựa chầm chậm xuất phát, tôi vẫn còn bận tâm về mấy chuyện trên trời dưới đất.
Mọi thứ đối với tôi quá mơ hồ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được kí ức gì cả, chỉ biết vài chuyện qua loa qua lời cậu nhóc kia kể. Do chỉ mới lần đầu gặp mặt nên hiển nhiên cậu nhóc kia làm sao biết được quá khứ trước khi tôi xuyên đến của thân thể này là như thế nào.
Tôi chỉ mong đừng là phường trộm cắp, hay hỗn láo xấc xược là được rồi. May thay đầu óc tôi không bay quá xa, nghĩ xem với hình dạng ốm tong ốm teo của Hy Ngôn thì cô ấy có thể đi trộm cắp được gì, gương mặt hốc hác này chả khác gì mấy tên bợm rượu ở hẻm nhỏ, và đương nhiên với cái cơ thể đoán chừng chưa đến 40 cân này thì tôi còn cảm thấy rất may mắn khi cô ấy có thể sống sót bao nhiêu năm ở cái nơi hoang vắng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top