Chương 1 Khởi Đầu
Một góc nhỏ ở Sài Gòn, ánh đèn đường lấp loé vừa đủ để chiếu sáng cả con hẻm. Bên trong quán rượu gần đó, cô gái trẻ có vẻ đã say mèm nằm vật vờ ra bàn nhưng tay vẫn cố chụp lấy chai rượu rót không ngừng vào ly. Từng ngụm rượu đắng ngắt như muốn xé toạc cổ họng, nhưng cô gái vẫn ngoan cố nốc thật nhiều vào.
Bàn bên cạnh vài ba người đàn ông thấy vậy liền buông lời trêu ghẹo.
"Em gái! Có muốn bọn anh sang uống cùng không?"
Một gã khác:" Đừng ngại, bọn anh tình nguyện tiếp rượu em từ đây đến sáng luôn cũng được".
Những tên còn lại cũng thô lỗ cười một tràng dài.
Cô gái ngước đôi mắt mơ màng vì men say liếc nhìn bọn họ, chẳng buồn mở miệng đáp trả. Bởi vì ngay lúc này cô ấy đang có một vấn đề nan giải khác cần được giải đáp.
Không sai, cô gái đang chè chén ngồi ở kia chính là tôi - Nguyễn Việt Thùy, là một lao động nghèo chân chính sống tại con hẻm nhỏ, phải nói là rất rất nhỏ so với một thành phố rộng lớn, xa hoa như Sài Gòn.
Vấn đề nan giải mà tôi cần được giải đáp đó là tại sao cuộc đời tôi lại trớ trêu như vậy.
Lúc nhỏ tôi sống trong trại trẻ mồ côi, đến năm 15 tuổi tôi đã chủ động rời đi để tự mình nuôi sống bản thân. Những năm sau đó mặc cho tôi có cố gắng làm lụng tiết kiệm như thế nào thì cuộc sống vẫn không thể khá khẩm hơn. Không việc gì mà tôi không làm được, vì để mưu sinh tôi phải cố trở nên cứng rắn mạnh mẽ. Bởi vì tôi biết cuộc đời này của mình đã định trước sẽ sống cô độc như thế.
Điều tôi không ngờ đến là người đó đã xuất hiện mang cái yếu đuối, mỏng manh trong tôi vực dậy.
Người đó đưa tay cứu tôi khỏi cuộc sống tẻ nhạt, vô vị mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết cách nào thoát khỏi. Tôi có được sự động viên, an ủi quan tâm, những thứ mà trước đây tôi vẫn luôn ao ước và khao khát.
Nhưng trớ trêu thật! Những thứ ấy sẽ không còn nữa, chỉ vừa mới đây thôi tôi và người đó đã chia tay.
Nhớ lại khoảnh khắc chia tay, tôi không khỏi thở dài.
2 tiếng trước
Nhận xong một cuộc điện thoại, sắc mặt tôi không tốt cho lắm, cất đi cái điện thoại nokia đời cũ, tôi lẳng lặng chất từng hộp sữa lên kệ. Nhìn vào đồng hồ, đã gần 10 giờ tối tôi chuẩn bị thay ca rồi, vừa hay có thể về nhà, tôi thật sự đang không có tâm trạng để làm việc nữa.
Bởi vì tôi vừa nhận được lời chia tay từ anh người yêu. Sau cuộc tình kéo dài ba năm tôi và anh ấy chính thức chia tay nhau, tôi cứ gặng hỏi lí do nhưng anh không nói. Chỉ nói muốn chia tay mà thôi.
Anh người yêu tôi tên Thành, chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè, dạo đầu cả hai khá hợp nhau, tôi lại thuộc kiểu người thích là nhích vì thế chúng tôi đã nhanh chóng hẹn hò sau vài ngày tìm hiểu.
Hôm nay anh Thành đã chính thức nói lời chia tay. Tôi trách sao anh lại vô tình như thế, bên nhau mấy năm vậy mà anh nói đi là đi. Chỉ vỏn vẹn vài câu nói là muốn kết khúc ba năm ấy.
Tại một khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ chẳng lẽ anh ấy có người khác. Tôi bị cái suy nghĩ đó làm cho tức giận. Nếu để tôi phát hiện anh lén lút qua lại với người khác mà cắm sừng tôi thì tôi hứa anh sẽ có chỗ nằm uy tính vĩnh viễn tại bệnh viện. Nhưng bỏ qua sự tức giận, tôi vẫn cảm thấy rất buồn.
Tôi chấp nhận lời chia tay trong sự tiếc nuối, nhưng tôi cố không thể hiện cho anh thấy. Làm sao mà không tiếc, khi anh là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào. Có lẽ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ như tôi thôi, luôn khao khát tình thương, cần ai đó ở bên cạnh mỗi khi mình yếu đuối, gục ngã. Bây giờ không còn người đó nữa, cảm giác như mất đi một người thân vậy.
Dọn dẹp xong cái kệ cuối cùng thì tôi chính thức hoàn thành công việc, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ đã rớt mất cái chân chóng từ hồi nào tôi cũng không biết ra khỏi quán, tôi bắt đầu đạp cót két trên đường.
Vẫn là con đường quen thuộc ấy, nhưng hôm nay tôi lại để ý đến cái quán rượu nhỏ của dì Ly, nơi tụ tập, chè chén của tầng lớp lao động mỗi buổi tối. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tấp vào nơi mà tôi luôn muốn tránh xa vì nghĩ nó chẳng có gì tốt lành ngoài những âm thanh huyên náo, xáo trộn. Có lẽ bởi vì hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm nên muốn tìm một chút cảm giác mới lạ.
Tôi bắt đầu với loại rượu rẻ tiền nhất, đương nhiên với mức giá rẻ nhất tôi không thể nào đòi hỏi chất lượng của nó phải quá tốt. Vị đắng chát của rượu xâm nhập từng tầng vị giác như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi. Tôi dần dần nảy sinh thích thú với điều đó.
Và cứ như thế tôi đã trụ lại quán đến nửa đêm, khi mà từng tốp người đã lần lượt ra về. Cuối cùng, bên cạnh chỉ còn mỗi mấy tên đàn ông sâu rượu, vốn là những cái tên luôn thuộc hàng top ăn chơi trong hẻm. Đột nhiên tôi lại cảm thấy khá tự hào về điều đó.
Quay trở lại với thực tại, đối mặt với lời trêu ghẹo hết sức nhạt nhẽo, tôi chẳng màng tức giận.
Rời tầm mắt khỏi họ, tôi vờ như không nghe thấy mấy tiếng cười đùa sáo rỗng của tên đàn ông. May thay tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra mình cần phải về nhà. Vội tính tiền với dì Ly tôi loạng choạng ra về cùng con chiến mã quen thuộc.
Sài Gòn mùa này thời tiết se lạnh, mái tóc dài đen nhánh được tôi buộc tùy tiện bị gió lướt qua rơi tán loạn trước mặt, tôi giơ tay vén vén vài cái rồi lại ghì chặt chiếc áo khoác đã ngã màu, gắng gượng băng qua dòng người.
Chạy đến đầu đường tôi mới chợt nhớ cái túi của mình còn bỏ lại chỗ dì Ly. Đúng là rượu chè làm con người ta mất hết lí trí.
Khi tôi trở lại thì cũng là lúc dì Ly đang chuẩn bị dọn hàng. Nhìn từ xa tôi thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía tôi. Người này khiến tôi phải để ý, ông có dáng người gầy guộc, đôi chân trần trầy xước như thể có ai đó đã cào vào chân ông ta. Người đàn ông khom lưng về trước nói gì đó với dì Ly.
Dưới cái vắng vẻ của con hẻm nhỏ trong đêm khuya, sự xuất hiện của người này mang theo chút không khí quỷ dị.
Tôi tự hỏi là do mình say nên mới nhìn nhầm hay do phong cách của người ta là như vậy. Một tay ông ta đang cầm một cái đồng hồ bát quái, tay còn lại thì cầm cây kiếm nhỏ bằng gỗ.
Vừa nghĩ tôi cũng cất bước đi vào quán. Tôi vội lấy chiếc túi toan rời đi thì nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện.
"Quán tôi đóng cửa rồi, ngày mai ông lại đến nhé".
Dì Ly vừa nói vừa xua tay, nhìn người này dì Ly không khỏi sinh ra cảm giác đề phòng. Cũng dễ hiểu, ở cái xóm lao động này ít nhiều gì cũng có vài thành phần trộm cắp, mới vừa đây thôi dì Ly bị trộm mất con xe máy mới mua, dì đau đứt ruột gan!
Cho nên vẫn cứ là đuổi ông ta đi thật nhanh.
"Ở đây...chính là ở đây!". Tiếng nói trầm thấp khàn khàn phát ra từ người đàn ông khiến tôi và cả dì Ly giật mình.
Người này mang đến cảm giác rất thần bí, cộng với vẻ ngoài khác người làm tôi có chút e dè khi nhìn thẳng. Ông ta lẩm nhẩm được một lúc rồi mới dừng hẳn.
Tôi ghì chặt chiếc túi muốn rời đi, bây giờ tôi chỉ muốn lao thật nhanh về nhà ngủ một giấc thật sâu. Sáng sớm mai tôi còn phải đi làm, tối hôm nay tôi mượn rượu để giải sầu tuy trải nghiệm đó không tệ nhưng tôi tự nhủ sẽ không có lần sau.
Tôi bước đến cửa thì người đàn ông kia bỗng lao thẳng về tôi. Cũng may là tôi tránh kịp nếu không chắc tôi phải bỏ ra một đống tiền đi sửa mũi rồi.
Ông ta như phát điên lao đến cái bàn gỗ, đột nhiên lấy trong túi ra mấy món đồ kì lạ, bàn tay nhăn nheo quờ quạng tìm trong túi một lá bùa. Cách sắp xếp bày biện làm tôi liên tưởng đến những ông pháp sư lập đàn tế cúng ở trong phim.
Trời bên ngoài vốn dĩ là một mảng tối đen nhưng đột ngột xuất hiện vài tia sét, mỗi lần hiện là phát sáng cả một vùng trời. Mưa sao? Dự báo thời tiết nói hôm nay trời không mưa mà.
Như chờ có giây phút đó, người đàn ông kì lạ nhanh chóng đốt cháy lá bùa mà không cần đến lửa, nhắm chặt đôi mắt, ông ta bắt đầu đọc một thứ ngôn ngữ gì đó rất kì lạ mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
Cứ theo từng câu mà ông ta đọc thì bên ngoài lại tăng thêm một tiếng sét đánh. Đến khi tai tôi dường như đã mất khả năng nghe thì âm thanh đó mới chịu dừng lại.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, dì Ly lúc này đã chịu hết nổi, đêm khuya thế này lại ở đâu chạy đến một tên điên như vậy. Dì phải dọn hàng để còn về nhà với chồng con. Như mất hết kiên nhẫn, dì Ly không chần chừ tiến lên một bước nắm cổ áo đuổi ông ta đi.
"Bày trò đủ rồi đó đi ra khỏi quán tôi mau!"
Lúc này tôi mới để ý phía sau lưng người đàn ông dần xuất hiện một hiện tượng rất kì lạ.
Có thứ gì đó dường như đang lớn dần, từ từ chầm chậm lan ra tạo nên một vết nứt. Vách tường vốn đã cũ kĩ của dì Ly nay lại như chỉ chờ đợi có vậy để nổi dậy. Một tiếng động thật lớn vang lên làm nổ tung mọi thứ.
Vậy là cái góc nhỏ tâm huyết của dì Ly trong phút chốc đã ngã đổ thành nhiều mảnh vụn. Tôi thầm cầu bình an cho tên đàn ông kia, phải biết dì Ly là người rất chua ngoa bà sống ở nơi này vật lộn hàng ngày để kiếm sống tính tình sớm đã bị cái gọi là cơm áo gạo tiền mài mòn làm mất hết cái nét dịu dàng vốn có của người phụ nữ rồi. Mấy tên đàn ông say xỉn hay quỵt tiền rượu đều bị dì xử trí không xót một tên, cả cái nhóm nhỏ lao động này không ai là không biết đến tiếng tăm của dì.
Không ngoài dự đoán, dì Ly tức đến đỏ mặt hét lớn:" Thằng điên! Mày làm cái gì quán tao vậy ?" Vừa mắng dì vừa lấy ghế ném thẳng về phía ông ta.
Chiếc ghế lao đi đúng hướng nhưng lại chẳng thể chạm đến người đàn ông, xung quanh ông ta được thứ gì đó bao bọc. Tôi nhìn thấy chỗ bức tường vừa nổ kia có một cái lỗ, không gian dường như bị xé toạc, tạo nên một lỗ hỏng sâu hun hút mang một lực xoáy vô hình. Nó hút trọn mọi thứ xung quanh kể cả dì Ly.
Nửa người dì Ly đã bị hút vào bên trong, tia sáng phát ra từ nơi đó khiến tôi phải nhắm tịt cả mắt.
Qua một vài giây sau, tiếng hét của dì Ly đã kéo lí trí tôi trở lại, mặc kệ ánh sáng bức người đó, theo bản năng tôi lao vào cố gắng kéo dì Ly ra. Tôi cảm giác cả người mình đang dần mất đi trọng lực nhưng tay tôi vẫn cố nắm chặt dì Ly. Tôi nhìn thấy người đàn ông kì lạ kia cũng đang bị treo lơ lửng giống hệt tôi và dì. Ông ta không hề hốt hoảng, dường như mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của ông ta.
Những chuyện xảy ra tiếp theo vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có say quá hoá rồ hay không. Cũng có thể là do tôi uống quá chén nên bị ảo giác cũng không chừng. Nhưng không, khoảnh khắc tôi bước vào cánh cổng đó thì cuộc đời của Nguyễn Việt Thùy này đã hoàn toàn bị thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top