7.

Năm lớp 10 của Vịt Vịt trôi qua thật êm đềm. Trường cấp ba mà nhóm Tứ cô nương đang học là trường chuyên, những đứa học giỏi nhất từ các trường cấp hai hội tụ về đây theo kiểu hớt váng sữa, nên chọn một suất đi thi học sinh giỏi cũng cực kỳ cạnh tranh. Thi đỗ học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ được thi tiếp cấp quốc gia, nếu may mắn có giải thì con đường vào Đại học xem như thênh thang rộng mở.

Thông thường lớp 11 sẽ bắt đầu tham gia thi học sinh giỏi cùng bọn 12 sắp tốt nghiệp, đang phải quay cuồng với các bộ đề luyện thi. Trung bình môn của Vịt Vịt cũng thuộc top 5 của lớp, môn Văn là khá nhất, các môn còn lại chỉ làng nhàng, nhưng như vậy thành ra không có thế mạnh.

Hà Thu nhón một quả mận, xì ra thông tin quan trọng, "Nghe nói Hải Nguyên nằm trong đội tuyển toán đấy. Anh ấy có tên từ hồi lớp 11, bây giờ mỗi thứ bảy vẫn học tập trung ở trường, qua Tết bắt đầu học luyện ở Tỉnh."

Mắt Vịt Vịt sáng lên, cô vẫn để tâm từ dạo Hải Nguyên nói không thích yêu đương, thích tập trung vào việc học. Nếu nam thần của cô đã như vậy, cô sẽ chinh phục anh bằng chính thành tích của mình.

Lao đầu vào học như điên, sáng trưa chiều tối, lúc nào ba đứa còn lại trong nhóm cũng thấy Vịt Vịt cầm cuốn Học tốt ngữ văn trên tay. Điểm môn văn của cô ở trên lớp cũng có bước tiến "Đại nhảy vọt".

Cô Lý không còn nhìn "Đại thi hào" bằng con mắt xem thường nữa, cũng không đùa "Dạo này có ra được bài thơ mới nào không?" Thay vào đó sẽ thường gọi, "Thùy Trang, em tóm tắt tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự cho cả lớp nghe đi."

***

Hôm nay thứ bảy, Thùy Trang như thói quen lại la cà ở nhà sách. Cô tìm được hai cuốn 'Tuyển tập những bài văn đạt giải quốc gia' rất hay, truyện Teppi cô thích lại ra thêm tập mới. Anh chàng Teppi tính cách kiên cường, chăm chỉ lại thông minh, mưu mẹo, làm cô thích mê tơi. Thùy Trang đi lại dãy ghế kê sát tường, để chồng sách mình vừa chọn sang bên, tay đã lật mở cuốn truyện đọc say sưa.

"Cũng thích đọc truyện tranh à?"

Thùy Trang ngước lên, "đỉnh lưu" khối 12 đang nhìn cô từ trên xuống. Thắng kều mặc một chiếc áo thun cá sấu Polo, hai tay đút túi quần, nụ cười răng khểnh cấp độ sát thương level 10. Nhưng trong mắt một đứa trên dưới trái phải chỉ có một Hải Nguyên như cô thì level 100 cũng thành vô dụng.

Thùy Trang không đáp lại nụ cười của anh, chỉ gật đầu ra hiệu rồi lại chúi mũi vào truyện. Hình ảnh Teppi uống bia say xỉn làm cô buồn cười quá, suýt tí nữa thì cô đã cười thành tiếng.

Thắng kều không chịu thua, anh ôm chồng sách của Thùy Trang lên, hỏi, "Anh ngồi đây được không?"

Thùy Trang gật đầu. Chỗ ngồi không phải chỗ để sách, cô cũng không thể cư nhiên chiếm dụng được.

Hùng Thắng không quấy rầy cô, anh nhìn chồng sách của cô một lúc rồi đứng lên đi đâu đó, đến khi Thùy Trang đọc xong truyện đã thấy anh đưa cho cô hai cuốn Văn nghị luận. Sách cũ rồi, giá cũng rẻ, hình như bị nhét xuống mấy cái kệ thấp nên không ai để ý.

"Mấy cuốn này hay lắm, em xem thử."

Thùy Trang đón lấy, lật giở đọc bài phân tích đầu tiên. Quả nhiên sách quý, còn hay hơn mấy quyển cô đã chọn, có tóm lược, hướng dẫn dàn ý từng bài.

Thùy Trang ngẩng đầu nhìn Thắng kều, vui vẻ cảm ơn anh, cùng lúc đó phát hiện thấp thoáng ở quầy Ngoại văn bóng dáng nam thần của cô. Niềm vui vỡ òa, choáng ngợp, khiến cho sự thích thú vì được tư vấn một cuốn sách tốt trở nên bé nhỏ. Cô đặt lại cuốn sách vào chồng sách trên ghế, hấp tấp đứng lên, bước chân tuy rụt rè nhưng rõ ràng là vội vã muốn đến gần người cô thương.

Hùng Thắng thấy Thùy Trang hăm hở bước tới trước, nửa đường lại bối rối đứng lại thì nghiêng đầu nhìn sang. Bên kia hình như Hải Nguyên đang trò chuyện cùng với một nữ sinh lớp dưới, họ đứng cùng nhau rất gần.

"Hi, Nguyên."

Hùng Thắng đưa tay lên vẫy vẫy. Hải Nguyên nghe gọi thì quay lại nhìn.

"Thắng kều?" Thằng bạn chí thân của anh đang nhìn anh cười tít mắt, còn đứng gần... "mắt lá răm"? Hải Nguyên nhìn Thắng kều đang vỗ vai Thùy Trang, kéo cô cùng cùng đến thì trố mắt. 

Hùng Thắng hất cằm, nhìn cô gái đứng gần Hải Nguyên hỏi, "Em là...?"

"Hà Thu ạ. Thùy Trang cậu cũng đi mua sách à?" Hà Thu có vẻ bối rối nhìn Thùy Trang. Cô gật đầu với bạn nhưng lại không nói lời nào. Thắng kều cảm nhận không khí giữa mọi người thật ngại ngùng bèn kêu lên ôi hóa ra quen biết cả. Anh quay lại ôm chồng sách của Thùy Trang rồi chủ động rủ tất cả đi ăn kem.

Hải Nguyên không muốn đi chút nào, không hiểu sao nhìn Thắng kều đứng cạnh Thùy Trang anh cứ cảm thấy chướng mắt vô cùng. Nhưng tìm một lý do thoái thác bỏ đi trước thì không tiện vì hôm nay Hà Thu nhờ anh chọn giúp một ít sách ngoại văn, tí nữa anh còn phải đưa cô về.

***

Nếu phải đặt cho Thùy Trang một biệt danh để nói lên sự đeo bám dai dẳng của cô, Hải Nguyên sẽ không mấy ngại ngần mà gọi cô là Kẹo Cu đơ. Thứ kẹo ngọt bùi nhưng lớp mạch nha dính vào răng sẽ làm bạn dở khóc dở cười.

Từ hôm cùng ăn kem ở nhà sách, Hải Nguyên thấy mình đỡ ác cảm với Thùy Trang hơn một tẹo. Có thể vì cô là bạn của Thắng kều, có thể vì anh đã quen với cái đuôi nhỏ này mỗi buổi sáng theo sau anh đến trường.

Nhưng sự nghịch ngợm của Thùy Trang anh chỉ có thể nghĩ đến chứ không thể tưởng tượng được. Giống như kẹo Cu đơ, anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của lớp lạc giòn, hy vọng mạch nha không quá dẻo để rồi sau đó phải nhăn nhó vì nó bám chặt trong kẽ răng.

Phương Ngọc là thành viên đội kỷ luật của trường, mỗi người sẽ xoay tua chấm điểm thi đua của từng lớp, cứ hai tuần cô sẽ có một ngày kiểm tra 12A7. Thùy Trang chưa bao giờ bỏ qua cơ hội bằng vàng này. Cô tước đoạt băng đeo tay, sổ và bút của bạn, đá đít Phương Ngọc bằng những lời nịnh nọt ngọt ngào nhất.

Lúc Thùy Trang hỉnh mũi bước vào lớp, Hải Nguyên không mấy để ý, anh còn bận xem mấy bài toán nâng cao. Nên anh cũng không biết vừa bị bạn mình dúi vào tay một chiếc bánh ngọt và vô cùng ngạc nhiên khi bị gọi tên.

"Cái anh kia."

"Cái anh ngồi ở dãy bên trong, bàn thứ tư, hàng thứ hai kia."

"Nguyễn Hải Nguyên."

Hải Nguyên vô cùng hoang mang, ngẩng mặt lên, "Hả?"

Mắt lá răm nheo mắt nhìn anh, vẫy tay, còn gật gật đầu, "Là anh đấy, đúng rồi, ăn quà vặt trong lớp."

Mặt Hải Nguyên từ trắng đã trở nên đỏ bừng. Đám bạn xung quanh nhận ra Thùy Trang từ lâu, đang ngóng cổ ăn dưa, có đứa không nhịn được còn cười ha hả.

Phốc một cái, Hải Nguyên đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi, kéo Thùy Trang đi một mạch, ra đến tận chân cầu thang.

"Mày là con gái đấy." Hải Nguyên cáu, "Có thể giữ ý tứ một chút không?"

"Vâng." Thùy Trang nhăn mũi rồi nhe răng ra cười, "Lúc nãy anh nắm tay con gái cũng có hỏi em đâu? Anh cũng không giữ ý tứ gì cả."

Hải Nguyên bây giờ mới phát hiện mình vẫn chưa buông tay cô ra, anh thả tay Thùy Trang rồi bước lùi về sau một bước.

"Thùy Trang, mày thích người khác đi được không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh không muốn yêu đương bây giờ."

"Em cũng muốn thích người khác, em cũng không muốn thích anh tiếp đâu." Thùy Trang xụ mặt, giọng càng lúc càng nhỏ lại, "nhưng mờ, em làm không được."

Hải Nguyên tức xì khói.

"Nhưng mày rất phiền phức đấy, có biết không?" Anh nghiến răng, nắm chặt tay muốn đấm vào bức tường bên cạnh, nhưng tay vừa mới vung lên thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt.

"Mày???"

"Mày!!!"

Thùy Trang ngẩng đầu lên, Thắng kều chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang bao lấy nắm đấm của Hải Nguyên, ánh mắt dữ tợn.

"Có chuyện gì không thể giải thích sao?"

Giải thích thế nào? Hải Nguyên cũng cau mày. Giải thích là cái con bé này nó thích tao, đúng như những gì tụi mày đang nghĩ. Nhưng mà tao không thích nó, tao thấy phiền, tao còn phiền hơn vì mày đang xía vào chuyện này.

"Em ấy dù sao cũng là sao đỏ, mày đừng mắng người ta như thế."

"Tao? Mắng người ta?" Hải Nguyên trừng mắt nhìn thằng bạn cùng bàn.

Thắng kều bỏ tay xuống, quay sang Thùy Trang, giọng nhẹ nhàng, "Bánh là anh đưa cho nó, do sang nay Hải Nguyên chưa kịp ăn sáng. Ăn quà trong lớp là sai nhưng cậu ấy chưa kịp ăn đâu, em có thể bỏ qua không?"

"Vâng." Thùy Trang dở khóc dở cười, cô thực sự chỉ muốn chọc ghẹo Hải Nguyên, không phải muốn ghi tên anh vào sổ, nhưng Thắng kều hiểu lầm thế này cô không biết phải trả lời thế nào.

"Nếu không bỏ qua được, thì... em cứ ghi tên anh." Thắng kều hiểu lầm Thùy Trang đang phân vân, bèn quả quyết kéo bảng tên của mình ra, vừa nhìn xuống vừa đọc.

"Vũ Hùng Thắng."

Thùy Trang giấu cuốn sổ sao đỏ ra sau lưng, Hải Nguyên có vẻ đang tức giận, Hùng Thắng lại bình tĩnh như không muốn chen vào giải quyết. Cô cũng không thể giải thích nên phải tìm cách trốn thôi.

"Em bị muộn rồi, việc này tạm thời em nhắc nhở, lần sau... đừng tái phạm ạ." Thùy Trang lắp bắp, sau đó quay lưng đi như chạy, bỏ lại hai người con trai đang đối mắt nhìn nhau.

Thêm một lần cô bị Hải Nguyên từ chối, mà đó là cô còn chưa kịp tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top