6.
Bình thường Hải Nguyên đi qua ngã tư gần trường sẽ cố tình đạp xe rất nhanh để cắt đuôi. Sáng hôm sau hôm Thùy Trang bị xịt lốp xe, như thói quen anh đi đến gần chỗ cô hay đứng chờ thì liếc một cái.
Không có.
Ngã tư buổi sớm vắng vẻ, không có chiếc xe đạp nào gần đó.
Hải Nguyên vô thức ngoái cổ nhìn rồi thả cho xe chậm lại, lòng tự hỏi có khi nào con bé ấy đi muộn không nhỉ. Anh nhúc nhắc đạp xe thật chậm, chậm lắm rồi mà đến tận cổng trường vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Nỗi mất mát lần nữa dâng lên, Hải Nguyên không hiểu sao sáng nay thiếu "cái đuôi" kia lòng lại thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.
Hay là nó ốm?
Hay là xe bị hỏng?
Hải Nguyên nghĩ tới đó thì sốt ruột, vội vã dắt xe thật nhanh vào bãi. Anh hy vọng nhìn thấy chiếc xe màu xanh quen thuộc, ở chỗ dựng quen thuộc.
Kia rồi.
Không nhận ra mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Hải Nguyên vỗ trán, tự cười bản thân đãng trí vô cùng. Xe của Thùy Trang bị xẹp lốp, hôm qua còn phải đi nhờ Thắng kều, làm sao mà sáng nay có xe bám đuôi anh được?
Rõ ràng cô vẫn để ý anh, chỉ là không có "phương tiện" thôi.
Hải Nguyên vui vẻ đẩy xe của mình gần chỗ chiếc xe đạp màu xanh như cũ, gạt chống, khoác ba lô lên vai, miệng còn ư a mấy câu nhạc sặc mùi ngôn tình.
"Nhớ một người nhớ nụ cười, xa thật rồi ấm êm vòng tay..."
"Aaaa."
"Trời ơi thằng khỉ."
"Mày đi đâu thế?" Hải Nguyên xoa trán, nhăn nhó nhìn thằng bạn thập thà thập thò nên cả hai mới vừa cụng đầu nhau, cũng đâu trễ giờ vào lớp mà nó lấm lét như ăn trộm thế này.
Thắng kều giấu vội cái ống bơm xe đạp sau lưng, cười hề hề.
"Mày hôm nay yêu đời thế? Còn hát với hò."
"Còn mày sao không vào lớp, ở đây định làm chuyện xấu gì?"
Thắng kều phẩy tay, theo thói quen mỗi khi nói dối liền quẹt mũi, thế là hắn quên mất nên giơ cái ống bơm ra, rồi ngay tức khắc nhận thấy mình dại dột chừng nào.
"Xe tao... non hơi."
"Non sao không bơm ở nhà, mang bơm lên trường làm gì cách rách thế?"
"À, ờm, mày đi vào lớp nhanh đi. Hình như thằng Tuấn còi tìm mày đấy."
Thắng kều không có cách gì giải thích bèn tìm cách đánh trống lảng. Hải Nguyên làm sao không biết Thắng kều định bơm xe nào? Nỗi khó chịu như cái dằm trong ngực lại nhói lên lần nữa, rõ là thích mắt lá răm kia mà.
"Thế tiện thể bơm luôn xe cho tao với nhé. Tuần này tao cũng chưa bơm."
"Ô kê con dê." Thắng kều thấy Hải Nguyên không căn vặn tiếp thì thở phào thoát nạn, cười híp mắt. Lúc Hải Nguyên vào lớp Thắng kều còn đang bận chổng mông bơm cho chiếc xe đạp màu xanh.
Sáng nay hắn ta ghé qua nhà Thùy Trang thật sớm, đứng chờ để chở cô đi học. Thùy Trang có hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý đi cùng. Ngoại trừ nam thần của cô ra thì tất cả các anh bạn trai khác đều giống như nhau, tứ hải giai huynh đệ. Hệ thống thần kinh cảm giác của cô nhanh chóng biến thành hệ liệt.
***
Lần trước Hà Thu nói Hải Nguyên không thích mấy người học dốt, nói anh cảm thấy ghét bị đeo bám. Hà Thu còn nói Thuỳ Trang không nên ra mặt quá nhiều nên lần lữa mãi cô mới nhờ Hà Thu gửi lại chiếc kẹp tóc cho Thắng kều. Buổi sáng gặp lại kia cô quên khuấy đi mất.
Giờ chơi Hà Thu đến lớp 11A7 cũng không có ý tìm hay đợi Thắng kều. Thắng kều là lớp phó học tập, giờ giải lao thường sẽ bận đến phòng Giáo vụ.
Hà Thu gói chiếc kẹp vào một cái hộp thật đẹp, đến lớp tìm Hải Nguyên.
"Gì đây?"
"Em cũng không biết, Thùy Trang nhờ em đưa cho anh Thắng kều."
"Thế gọi anh ra làm gì?" Hải Nguyên bắt đầu thấy bực.
"Em không thấy anh ấy, em nhờ anh đưa hộ được không?"
"Sao con bé ấy không tự đến mà đưa trực tiếp?"
"Anh chạ tâm lý gì cả. Người ta con gái, mặt dày nào tặng quà trực tiếp bao giờ."
Hải Nguyên nhíu mày, ai kia mặt còn không dày? Đeo bám anh như thế, tỏ tình trắng trợn như thế, bây giờ còn tỏ vẻ e lệ thẹn thùng tặng quà cho người khác cơ đấy?
"Em quen Thùy Trang lúc nào?"
"Thì bạn cùng lớp, chơi cùng. Hình như anh Thắng có tặng quà gì đó cho Thuỳ Trang, chắc đây là quà đáp lễ." Hà Thu dúi vào tay Hải Nguyên cái hộp quà đẹp đẽ, "Anh nhớ đừng quên đấy."
"Còn đây," Cô chìa ra thêm một hộp sữa hạt, "Cái này em trả công cho anh. Ngon cực kỳ."
Nói xong không đợi Hải Nguyên từ chối hay gì, Hà Thu đã quay lưng chạy đi mất.
Hải Nguyên nhìn hộp quà mất một lúc, càng nhìn càng bực. Con trai con gái nếu không có cảm tình qua lại, tặng quà cho nhau để làm gì? Có phải Thùy Trang đang bắt cá hai tay hay không? Nhìn thì có vẻ rất chân thành, nhưng thật ra cũng ...
Để bừa hộp quà lên bàn của Thắng kều, Hải Nguyên trở về chỗ ngồi, hộp sữa hạt cũng bỏ lăn lốc, cuối cùng bị thằng bạn cùng bàn cướp mất.
Hôm sau thấy Thuỳ Trang lại tiếp tục đứng chờ ở ngã tư, Hải Nguyên cảm thấy tức giận và ghét cô vô cùng. Thứ con gái gì có thể thích một lúc nhiều người, có thể dễ dãi và trơ trẽn như vậy? Hải Nguyên đạp xe rất nhanh, thậm chí một cái liếc mắt cũng không nhìn.
Thùy Trang không hiểu đầu cua tai nheo gì, rõ ràng cô đã hạn chế đi qua lớp anh, cũng không dám bỏ bữa sáng vào giỏ xe anh, chỉ âm thầm đi đằng sau như một cái đuôi. Có thế thôi mà anh cũng khó chịu rồi.
***
Thời gian sau đó, ngoại trừ việc Thùy Trang tặng quà cho Thắng kều ra thì Hải Nguyên không phát hiện hai người có tương tác qua lại gì nhiều.
Đúng hơn là Thùy Trang không có tương tác, còn thằng Thắng kều thì lúc rảnh rỗi sẽ bâu lấy Tuấn còi như ruồi, hỏi thăm xa gần về cô.
Từ lúc Hải Nguyên xin đổi chỗ vào phía trong để tránh mặt Thùy Trang, chả biết vô tình hay hữu ý mà cô giáo xếp cho anh ngồi bên cạnh Tuấn còi. Nên việc Thắng kều moi thông tin từ thằng Tuấn còi và những chuyện của Thùy Trang anh cũng nghe không ít.
Tỷ như con gái con đứa mà đá bóng rất cừ, đến nỗi có nhiều trận tụi xóm ngoài phải viện cớ Thùy Trang không phải con trai mà loại cô ra khỏi trận.
Thằng Tuấn còi vừa kể vừa cười nghiêng ngả, "Hời ơi, tụi mày không biết đâu. Hồi nó học lớp 9 ấy, ai đời con gái mà xách quần xông phi đạp tung cửa lớp khi nó quên mang chìa khóa bao giờ."
Thắng kều hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, nghe say sưa như nuốt từng lời.
"Thế em ấy thích gì? Ngoài bóng đá?"
"Thích đọc truyện tranh. Thứ bảy muốn tìm nó thì nhanh nhất là ghé Nhà sách của xã."
Hải Nguyên vờ mở sách ra học bài, nhưng tai cũng nghe không sót chi tiết nào. Rõ ràng mẫu người con gái trong mơ của anh phải dịu dàng thùy mị, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Nhưng gần đây mỗi khi nghĩ đến Thùy Trang anh lại mỉm cười vô thức. Thậm chí buổi sáng đi học anh cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh, trước khi đạp xe đến ngã tư sẽ liếc xem một tí, rồi sau đó thong thả đạp chầm chậm, tuy không nhìn ra phía sau một cái nào, tỏ vẻ không quan tâm cái đuôi nhỏ mắt lá răm kia, nhưng trong tim không nhịn được mà vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top