4.


Hải Nguyên tưởng Thùy Trang chỉ nghịch ngợm một chút, nhưng anh dường như đã đánh giá thấp cô rồi.

Ngôi trường cấp ba cả hai đang học là trường trọng điểm của Tỉnh nên cơ sở vật chất cũng rất gì và này nọ. Mỗi lớp sẽ có một khu để xe riêng. Hải Nguyên từ lúc "bị" bám đuôi phát hiện ra chiếc xe màu xanh của Thùy Trang luôn ở trong khu vực lớp mình.

Hôm nay giải lao tiết 4, Hà Thu chạy sang nhờ Hải Nguyên tí nữa về thì cho cô quá giang. Hải Nguyên biết Hà Thu vì anh trai của cô là bạn học cũ, hai xóm sát nhau, lúc bé có mấy lần Hải Nguyên từng sang nhà Hà Thu chơi nên trước sự nhờ vả này anh cũng không từ chối.

"Tí ra nhà để xe chờ anh nhớ." Hải Nguyên vừa lấy sách vở chuẩn bị cho tiết mới vừa gật đầu dặn.

Hà Thu mím môi cười, vâng ạ rất to rồi chạy vụt đi.

Trống đánh tùng tùng, Hải Nguyên quai cặp lên lưng, lững thững đi ra bãi xe. Lớp anh đã ra về quá nửa. Nhìn quanh không thấy Hà Thu đâu, Hải Nguyên cài cặp vào ghi đông, định nhấc xe ra. Nhưng chiếc xe hôm nay như bị ghim chặt xuống đất, nặng trĩu.

"Đờ mờ!!!" Sự bực bội như lửa phút chốc bốc lên đỉnh đầu, Hải Nguyên không nhịn được chửi thề.

Xe của anh đã bị ai đó xịt lốp, còn bị khóa cùng với chiếc xe màu xanh của đứa con gái mắt lá răm đáng ghét kia.

"Thùy Trang." Còn ai vào đây? Hải Nguyên bực dọc hét lên.

Thùy Trang rụt cổ nấp ở sau cầu thang, nghe thấy tên mình thì cười hí hí. Anh ấy gọi tên cô rồi. Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên cô. Tuy anh ấy tức giận nhưng vẫn tính là gọi rồi.

"Vưng. Anh gọi em có chuyện gì cơ?"

Thùy Trang từ chỗ nấp chui ra, cắn cắn môi, khuôn mặt nửa e thẹn nửa vui mừng, không có một tí gì hối lỗi.

Thái dương giật giật, Hải Nguyên há miệng thở phì phì, nhưng làm cách gì cũng không thể giảm bớt cơn tức giận trong lòng.

Cái con bé mặt dày như mặt thớt này, cái con bé không ngừng trêu chọc phá rối anh này. Phải làm sao đây?

"Mày..." Hải Nguyên lắp bắp "Mày có bị điên không? Bày ra cái trò gì thế này? Hả????"

"Anh vừa mới gọi tên em?"

Không nhận ra mình vừa gọi tên đứa đáng ghét có hai bím tóc lắc lư, Hải Nguyên nói mỗi lúc mỗi to, "Thì làm sao? Mày hết trò nghịch rồi à? Bây giờ..." Anh xoay người ngồi phịch xuống yên xe, ủ rũ, "... tao về kiểu gì?"

Thuỳ Trang đối diện với cơn giận của Hải Nguyên không hề sợ hãi. Anh càng giận cô càng cảm thấy thú vị vô cùng. Giận mà vẫn đẹp trai, đôi mày lưỡi kiếm xếch lên, môi mím chặt, má đỏ bừng. Sự tức giận của Hải Nguyên không mang theo hung dữ cục cằn, nhiều hơn là sự bất lực và dở khóc dở cười.

Cúi xuống mở khoá, Thuỳ Trang hơi hơi bĩu môi, cố gắng thuyết phục, "Em chỉ muốn trêu anh tí thôi. Thật đấy. Bây giờ em đèo anh về, mai em đem bơm lên bơm xe cho anh, có được không?"

Hải Nguyên hướng mắt ra phía trước, Hà Thu đang từ chỗ rẽ bước đến, nhìn thấy anh và Thuỳ Trang thì ngập ngừng đứng lại.

Anh không thèm nói nửa câu, gạt chân chống rồi đẩy chiếc xe xẹp lốp đi đến chỗ Hà Thu, cầm cặp sách của cô để lên gác ba ga chằng lại. Hà Thu hướng mắt đến chỗ Thuỳ Trang, ánh mắt bối rối, nhưng cũng không chạy đến chỗ bạn mình mà quay lưng đi cùng Hải Nguyên.

Thùy Trang đứng nguyên tại chỗ, chiếc khóa rơi xuống chân đau điếng cô cũng không để ý. Vì sao Hà Thu lại đi cùng Hải Nguyên, vì sao lại bối rối như đang làm chuyện có lỗi với cô như vậy? Vì sao Hải Nguyên lại không thèm nói với cô lời nào?

Kế hoạch đề ra không đạt được, có hơi tủi thân một tí, Thùy Trang hít hít mũi, nhặt chiếc khóa dây lên bỏ vào giỏ trước xe đạp, lủi thủi ra về.

Sau câu chuyện ở nhà xe, Hải Nguyên tuyệt đối tránh mặt Thùy Trang, thậm chí anh còn xin đổi chỗ ngồi vào sâu bên trong, mỗi giờ ra chơi đều bỏ đi đâu mất hoặc quay lưng nói chuyện với bạn bè.

Yêu là sai sao? Bày tỏ tình yêu thì có gì không tốt? Tại sao con trai có thể cư nhiên theo đuổi con gái, còn ngược lại thì không được?

Mang cái thắc mắc này đi hỏi bạn bè, Thùy Trang đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Ừ thì chả có cái luật nào cấm cản, nhưng tụi con trai ấy mà, thích được chinh phục, thích chứng tỏ bản lĩnh của giống đực, đời nào chịu nghe lời tỏ tình của một đứa con gái chứ.

"Chín mươi chín trường hợp sẽ tạch, một trường hợp còn lại chẳng qua tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi." Phương Ngọc dí tay vào trán của Thùy Trang, như một nhà hiền triết trịnh trọng đưa ra nhận định.

Hai đứa còn lại gật như bổ củi, còn chêm thêm vào, "Vịt Vịt, mày tấn công mạnh bạo quá, anh ấy sợ đấy."

"Anh ấy nói với mày thế à?" Thùy Trang quay sang hỏi bạn.

Hà Thu lắc đầu, "Không. Anh ấy chỉ nói mày ghê gớm thôi, cái con bé đó nghịch như giặc. Nói nguyên văn đấy."

Chuyện Hà Thu vờ như không quen nhau ở bãi xe, sau đó cô đã giải thích với Thùy Trang. Làm gián điệp không thể để lộ thân phận được, hôm đấy xe cô tình cờ bị hỏng, định đi quá giang Hải Nguyên về nhà.

Thùy Trang ỉu xìu, ngồi bó gối, món cóc dầm bình thường vẫn chí chóe dành nhau giờ cũng trở nên lạc lõng, nằm cô đơn trong bát ô tô.

***

Hải Nguyên phát hiện thằng Thắng kều trong lớp mua một cái kẹp tóc. Loại kẹp xước kiểu mới mà đám con gái dạo này phát cuồng, đứa nào cũng có một hai cái trong cặp.

"Mày... đừng nói mày... cong đấy nhé."

"Cong cc. Mày nhìn ông đây chỗ nào cong? Ông đây thẳng như thước luôn."

"Vậy... mày mua cái này làm gì?"

Thắng kều quẹt mũi, tay lúng túng xiết chặt món đồ màu xà cừ, giọng hơi run vì chuẩn bị tiết lộ bí mật đời mình.

"Tao... tao mua cho... mẹ."

"Oẹ. Mẹ mày tóc ngắn, kẹp cái này kiểu gì? Mày muốn lừa ai?"

Biết là không thể qua mắt Hải Nguyên, Thắng kều thở dài, đút cái kẹp tóc vào túi quần, tự dưng lại bâng quơ hỏi.

"Con bé Thuỳ Trang ấy."

Hải Nguyên nghe nhắc đến mắt lá răm, tinh thần cảnh giác đột nhiên được báo động, thẳng lưng ngồi dậy, nhìn thằng bạn cùng bàn hỏi.

"Mày lại bị nó mua chuộc đúng không?"

"Hả?"

"Nó nhờ mày tiếp cận tao à?"

"Cái gì? À, không. Tuy mày nhạt nhẽo nhưng tao đâu có bán mày rẻ mạt như vậy."

Hải Nguyên nhíu mày. Thắng kều là bạn từ hồi còn mặc tã của anh, cả hai còn là đồng đội trong đội bóng rổ, thuộc làu tính nết của nhau, trước nay đều không giấu nhau điều gì. Thằng bạn này của anh thật thà, còn có phần nhát gái, không hiểu sao hôm nay lại ấp a ấp úng như ăn trộm trứng gà thế này.

"Mày có gì thì nói. Sốt ruột."

"Mày... không thích nó đúng không?"

"Có thích bao giờ đâu mà không với chả có?" Hải Nguyên nhấm nhẳng.

"Thật à?"

"Không thấy tao né nó như né tà đấy à?"

"Ừm"

Thắng kều gật đầu, rồi nhoẻn miệng cười toe toét.

"Bạn thân, hôm nay mày thích ăn gì? Tao khao."

Hải Nguyên bóp trán, thằng Thắng kều này hôm nay thật lạ, hỏi linh tinh những thứ đâu đâu, rồi còn rộng rãi muốn khao anh một chầu. Có phải hắn sợ anh bồ bịch rồi bỏ rơi hắn không? Con trai cũng sợ cô đơn sao? Cái thằng... mặt già như trái cà mà tâm hồn yếu đuối dễ vỡ quá.

Hải Nguyên khoác vai bạn, hào hứng, "Đi ăn xiên que đi. Mà mày yên tâm, sau này tao có vợ con rồi thì vẫn cứ là anh em tốt với mày."

Thắng kều: Đoạn hội thoại vừa nãy có đánh rơi nhịp nào không ý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top