3.

Sân vận động hôm nay rất đông, Thùy Trang không thấy Hải Nguyên ở đâu cả. Mà cô cũng bận nữa, trong đội điền kinh cô là đứa tập trung muộn nhất, tốc độ thì có đấy nhưng kỹ thuật thì còn phải nâng cao hơn.

Thùy Trang khởi động xong thì phải vào chỗ, tư thế sẵn sàng. Thi chạy ăn nhau là ở giai đoạn xuất phát, xuất phát không tốt xem như hỏng.

Khi tiếng súng lệnh bắn ra, Thùy Trang bật người, chân vươn xa nhất có thể. Mũi giày của cô chạm đất rồi nảy lên, cả người như bay tới phía trước. Cô chạy. Cố gắng bình ổn nhịp thở và tốc độ của mình, cơ đùi rung lên qua mỗi động tác chân. Phải bám được vào tốp giữa, Thùy Trang nhủ thầm.

Qua được 200m đầu tiên cô đã thành công lọt vào top 5, nhưng cái bọn điền kinh này khỏe quá, đứa nào cũng giữ nhịp chạy không hề giảm đi. Đùi của Thùy Trang bắt đầu thấy căng, gần hoàn thành 300m đã từ vị trí thứ 5 tụt xuống thứ 6, hơi thở đã bắt đầu loạn nhịp.

100m tiếp theo phải kiểm soát được nhịp điệu, không để cho các đối thủ ở phía sau bứt lên. Thùy Trang guồng chân bám sát, nhưng với những tuyển thủ thời gian tập luyện quá ngắn như cô, vấn đề yếu kém về kỹ thuật lúc này mới lộ ra, sự thua sút không chỉ ở thể lực hay tốc độ.

Chỉ còn 100m nữa, tất cả đều bắt đầu bung sức, tăng tốc. Người đứng thứ 7 bắt đầu đuổi rát, các vị trí phía sau cũng muốn vượt lên. Thùy Trang chạy qua khúc cua, ánh mắt bỗng phát hiện một khuôn mặt quen thuộc. Hải Nguyên ngồi trên khán đài, khăn lông vắt qua vai, nụ cười tỏa nắng.

Anh ấy nhìn mình.

Anh ấy thực sự nhìn mình.

Cơ bắp rệu rã như được bơm một liều dopin cực mạnh, Thùy Trang cảm giác cái nắng không còn gay gắt nữa, đường nhựa dưới chân như thổi gió nâng cô lên. Cô guồng chân,  băng băng lướt về đích.

Một người.

Hai người.

Ba người.

Vạch về đích ở ngay trước mắt, cô điên cuồng vung tay, cả thân thể lao nhanh tới như một cơn gió. Nhưng cả ba tuyển thủ của hai trường bạn đã băng qua trước cô, chỉ một phần hai lăm giây.

Màn bứt phá của Thùy Trang quá ấn tượng, tất cả đều vỗ tay cho cô, tiếng vỗ tay như cơn sóng truyền đi trong không khí. Đối với đội tuyển của trường thì đây là thành tích tốt nhất rồi, đồng đội của cô sau đó lần lượt về thứ sáu và mười hai.

Hai chân Thùy Trang run rẩy, cô chống gối đứng thở dốc.

Một chai nước được đưa tới, bàn tay con trai với những ngón dài mảnh khảnh. Thùy Trang tay vẫn chống đầu gối, ngẩng đầu lên.

"Không tệ nhỉ?" Hải Nguyên khịt mũi, "Chai nước này còn nguyên đấy."

Anh ấy, thật là. Thùy Trang không thở nổi. Trái tim của cô vì vận động cường độ cao mà đập như trống trận, bây giờ lần nữa đập điên cuồng không tả được.

"Cho em à."

"Có biết vặn ra không đấy?"

"Đừng." Thùy Trang gần như giành lấy chai nước, nhưng suy nghĩ thế nào lại ấn nó trở lại tay Hải Nguyên, "Anh, mở hộ em."

Sân vận động ồn ào. Ban giám khảo dưới sân loa mời các tuyển thủ đạt vị trí nhất, nhì, ba lên bục danh dự để nhận huy chương. Thùy Trang ngồi trên khán đài không nghe được gì cả, cũng không quan tâm. Cô bận rộn ôm chai nước trong tay, chỗ này là chỗ Hải Nguyên đã cầm vào. Bàn tay của anh ấy, cô vừa tưởng tượng vừa ướm thử tay mình vào, lớn thật đấy. Bị suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ, cô lúc lắc chỏm tóc đuôi ngựa, bẽn lẽn cười xấu hổ.

Anh ấy thật là tốt bụng, anh ấy quan tâm đến cô. Chín mươi chín bước đi về trái tim anh, em đã bước được một bước rồi phải không?

Thầy thể dục xem đồng hồ bấm giờ, tiếc nuối nói giá như Thùy Trang tăng tốc sớm hơn ba mươi giây nữa, vị trí hạng ba chắc chắn thuộc về cô, thậm chí cả hạng hai nữa không chừng.

"Dù sao con cũng được thăng hạng rồi thầy ạ." Thùy Trang híp mắt trả lời, vung vẩy chai nước rỗng trên tay cười quên trời đất.

Ba đứa bạn chứng kiến một màn máu chó, xì mũi nhìn nhau, "Trông nó kìa, còn vui hơn cả được giải đặc biệt", "Tao nói nó si tình quá rồi, như bị bỏ bùa", "Yêu đến ngốc luôn rồi"

"Chúng mày đoán xem" Phương Ngọc nhìn Tú Hạnh, "khi nào thì Vịt Vịt nó mới hết ngốc."

"Thà mày hỏi tao đề môn văn học kỳ hai ra bài gì còn dễ trả lời hơn ấy."

***

Hải Nguyên rất tức giận.

Hôm nay đội bóng rổ phải tập mà anh không tìm thấy đồng phục của mình ở đâu cả.

"Rõ ràng tao đã buộc nó vào yên sau xe cơ mà."

"Mày không mang vào lớp à?"

"Ai mà thèm lấy chứ. Mày cũng có mang vào lớp đâu."

Thắng kều đứng chống nạnh, "Ừ nhỉ. Hay đứa nào lấy nhầm?"

"Nhầm con khỉ" Hải Nguyên tức quá, không nén được chửi thề.

"Mày hỏi loanh quanh thử xem. Tao vào trước đây, có gì tao báo cáo chủ nhiệm giúp mày"

Hải Nguyên nhìn theo thằng bạn dần đi khuất, sau đó ngồi phịch xuống băng ghế gần nhà gửi xe, tay vò đầu trông hết sức cáu kỉnh. Rõ ràng anh đã để bộ quần áo vào túi cùng với khăn tắm, thế mà bây giờ cái túi trống không, bộ đồ thể dục mùa đông đi đâu mất.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Hải Nguyên có hơi do dự nhưng vẫn rút điện thoại gọi một cuộc, mặt anh chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh.

Anh điên mất thôi.

Hải Nguyên đi thẳng từ bãi gửi xe sang khu vực giám thị. Phòng y tế không có ai, cô giáo giờ này chắc đã đi ăn trưa. Chiếc giường đơn kê sát vách có một đôi mắt lá răm ló ra sau cái chăn bông mềm, hai bàn tay vịn mép chăn chỉ lộ ra mấy ngón nhỏ nhỏ trắng trắng vì tay áo quá rộng.

Đôi mắt ấy nhìn anh chớp chớp.

Hải Nguyên hùng hổ bước vào, giơ tay gần như giật cái chăn ra. Anh nhắm mắt, thở dài.

"Mày điên à?"

"..."

"Sao mày lại đi ăn trộm áo của tao, còn..., lại còn..., trời ơi..."

"Lúc nãy áo em bị ướt."

"Thì sao? Lớp mày không ai có áo khoác cho mày mượn à?"

"Không có."

"Nhưng bao nhiêu đứa như thế. Mà áo ướt thì liên quan gì đến...?" Hải Nguyên giãy nãy, quần của anh dài, cái con bé bán trời không văn tự này mặc không vừa nên đùn lên cả khúc.

Thùy Trang cắn môi, nhịn cười, "Thì đã mặc áo thì mặc luôn quần cho nó đồng bộ. Cọc cạch, trông không lịch sự."

Trộm đồ của người khác còn lo lịch sự. Hải Nguyên tức nổ đom đóm mắt.

"Mà anh giỏi thật đấy, sao anh biết em ở đây mà tìm."

Hải Nguyên chống nạnh, cúi đầu quay lưng đi cố gắng hạ hỏa, một lúc sau quay lại giọng đã trở lại bình thường.

"Mày thích anh thật đấy à?"

"Vưng."

"Nhưng anh không có thích mày."

"Thế anh thích ai?"

"Không thích ai cả, lo học, còn phải thi đại học."

"Thế vừa thích vừa thi đại học không được à?"

"Cũng được. Nhưng không phải với mày. Mày cởi trả anh bộ quần áo đi, nhanh, anh muộn giờ rồi."

Thùy Trang ỉu xìu, Hải Nguyên sao lại thẳng thừng như vậy? Cục sắt cô định mài thành kim chưa gì đã nóng bỏng tay thế này? Rõ ràng lần trước còn đưa nước cho cô, còn khen cô chạy không tệ, sao bây giờ lại nói có thể yêu đương nhưng sẽ không yêu đương với cô?

Nhận lại bộ thể dục mùa đông, Hải Nguyên nhét nó vào túi, cũng không có tâm trạng quay trở lại sân luyện tập, anh gạt chống xe đạp rồi đạp xe về nhà.

Lúc nãy, có phải Thùy Trang khóc không nhỉ? Anh có hơi nặng lời nên lúc con bé quay lưng đi hình như có đưa tay lên dụi mắt.

Nhưng mà cũng tại nó tất, ai bảo cứ thích trêu vào anh làm gì. Mấy năm cấp ba quan trọng còn không lo chú tâm vào học, lo yêu đương nhăng nhít.

Mà nó thích anh thật sao? Hải Nguyên thường có cảm tình với mấy đứa con gái hiền hiền, ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng như cái Hà Thu xóm bên, còn kiểu con gái hoạt bát và có quá nhiều năng lượng như Thùy Trang thì anh lại không muốn.

Những bận tâm đầu tiên ấy,là những xao động đầu tiên của ái tình mà Thùy Trang gieo vào lòng anh. HảiNguyên hoàn toàn không biết, để đến sau này khi nó đã là một cái dây leo umtùm, chen vào trong tâm trí thì mọi sự lại đã muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top