24 (End).

Vào năm thứ ba, khi Thùy Trang quyết định xin chuyển công tác vào Đà Nẵng, Hùng Thắng đã quỳ xuống cầu hôn cô.

Anh trước đó vì có kinh nghiệm thi công đường bộ, điểm tốt nghiệp lại cao, nên sau khi tốt nghiệp được mời về làm việc tại một Tổng công ty xây dựng lớn, trú đóng tại Đà Nẵng.

Tú Hạnh và Phương Ngọc đều bịn rịn không muốn xa bạn. Nhưng biết tính Thùy Trang đã quyết thì mười trâu khó kéo nên chỉ đành dặn dò bạn cẩn thận.

"Chả bò Đà Nẵng nghe nói ngon lắm, mày nhớ lúc nào về thì mua cho tao."

"Rong biển khô, hải sản cũng rẻ nữa, mày biết tao thích mực một nắng nhất đúng không?"

Thùy Trang huých bạn, cong môi, "Úi xời tưởng xa bạn thương bạn thế nào, tao lương giáo viên nghèo lắm, muốn mua gì thì nôn tiền ra đây tao mua hộ cho."

"Ơ cái con này." Hai cô bạn đồng thanh, "Bạn bè mà tiền tiền bạc bạc cái gì. Chủ yếu là tấm lòng, mày hiểu không?"

Bố mẹ Thùy Trang trước tin cô xin chuyển công tác thở vắn than dài. Từ cái dạo Thùy Trang nhất quyết nghe theo tiếng gọi con tim, một lòng hướng về cái cậu thanh niên cao như cái sào, lại đen nhẻm, nghe nói suốt ngày lăn lê bò toài ở ngoài công trình là ông bà đã chán chả buồn nói rồi.

"Con có lớn mà chẳng có khôn." Mẹ cô xỉa tay vào trán Thùy Trang, "Lương bổng ở đó cũng chả khá hơn, lại còn xa gia đình, tốn kém tiền thuê trọ, ti tỉ thứ phải mua."

Bà làu bàu, "Lại còn người ta nói mình không nghe hiểu, lạ nước lạ cái thì có ngày mày bị đì chết sớm con ạ."

Thùy Trang cười hì hì, "Con dạy ở ngay thành phố, trường Phan Châu Trinh là trường điểm nên chả có gì phải sợ. Đà Nẵng bé như cái kẹo, đi một vòng là hết mà."

Bố ngồi phe phẩy quạt, nghe kiểu tự tin của cô thì rầm rì, "Chỉ được cái tinh tướng, con cái nhà mà nói chớ có ăn lời. Trường ngay Ba Đình, Hà Nội thì không ưng cơ, đi tận đẩu tận đâu."

Thùy Trang vòng sang ôm cổ bố, dụi đầu vào lưng ông, "Con đi làm xa, có cớ cho bố mẹ thăm con còn gì? Tiện du lịch một chuyến. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng vì nhớ con quá mà sinh ốm đấy nhé."

Bố vùng vằng, "Tôi thèm vào. Hai thân già này chả mong nhờ cô. Cô mới cẩn thận hộ cho ấy."

***

Trước ngày Thùy Trang chuẩn bị khăn gói lên đường, có một tin nhắn lạ gửi đến làm cô đắn đo suy nghĩ.

"Em là Ngân, bạn gái anh Nguyên, em có thể gặp chị một lần được không?"

Hai năm. Kể từ lần gặp cuối cùng Thùy Trang đã không còn liên hệ với Hải Nguyên nữa. Qua bạn bè tình cờ nói chuyện, cô biết anh cũng đã có người yêu mới, con đường sự nghiệp thăng tiến rất nhanh.

Mọi người đều tốt, mọi người đều có cuộc sống riêng của mình.

Thùy Trang cắn môi, đến hôm sau mới nhắn lại một tin đồng ý.

Chỗ hẹn là một quán cà phê sân vườn. Thuỳ Trang đến sớm, tìm một chỗ ngồi khá khuất để dễ nói chuyện. Cô vừa gọi món xong thì có một người con gái xuất hiện trước mặt, lịch sự hỏi:

"Chị là chị Thuỳ Trang phải không ạ?"

Đoán người này đúng là người hẹn gặp, Thuỳ Trang mỉm cười, gật đầu.

"Đúng rồi, bạn đến rồi à, ngồi đi nào."

Cô gái tự giới thiệu lần nữa mình tên là Ngân.

Ngân rất xinh, khuôn mặt có vài nét hao hao giống Thuỳ Trang, cử chỉ rất dịu dàng.

"Em là giáo viên, nhỏ hơn chị một tuổi nên chị cứ gọi em là em cho tiện xưng hô ạ."

"Ôi chúng ta là đồng nghiệp đấy?" Thuỳ Trang vui vẻ cười, nhưng sâu trong tim không khỏi chạnh lòng. Hải Nguyên dường như không thay đổi tí gì, những tiêu chuẩn kén chọn vẫn cứng nhắc như thế.

"Vâng, em có biết ạ." Ngân nói nhỏ, gượng cười.

Thuỳ Trang không biết mục đích cô gái này hẹn cô ra đây làm gì, nếu mà nói về Hải Nguyên thì thật sự không cần thiết. Cô chấm dứt quan hệ với anh cũng đã lâu, không hề dây dưa qua lại.

"Em biết rất nhiều về chị ạ."

Thuỳ Trang tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Cô không rõ cô gái này nói như vậy là có dụng ý gì? Vì sao lại tìm hiểu về cô, để làm gì, thông qua ai, như thế nào?

Không để cho Thuỳ Trang lo lắng, Ngân tiếp lời, "Anh Hải Nguyên kể rất nhiều về chị."

Ngân nói ra một vài chuyện, sao đỏ, xì lốp xe đạp,... tất cả đều đúng, tất cả đều chỉ có Hải Nguyên và một hai người nữa biết mà thôi.

"Đó là những kỷ niệm thời trẻ con ấy mà. Hôm nay em tìm chị không phải vì những chuyện này đấy chứ?"

"Phải và cũng không phải ạ." Cô gái lễ phép, nhưng giọng nói buồn như sắp khóc.

"Anh Nguyên mới cầu hôn em."

Thuỳ Trang cảm thấy hoang mang. Cầu hôn là chuyện tốt, cớ sao cô gái này phải đi tìm người yêu cũ của bạn trai làm gì? Muốn dằn mặt hay thông báo tin vui để phòng hậu hoạ?

"Em chưa dám nhận lời." Ngân nói tiếp.

"Vì sao?" Thuỳ Trang nghe xong càng hoang mang hơn nên buột miệng hỏi. Ngân chưa nhận lời cầu hôn có thể vì tình yêu chưa đủ lớn, mà nếu như vậy thì càng không cần tìm đến cô mới phải chứ?

"Vì anh ấy vẫn còn rất yêu chị." Ngân nói, đôi mắt đẫm lệ nhìn Thuỳ Trang, nửa trách móc nửa đau xót.

"Em... có hiểu nhầm chuyện gì không? Trước kia bọn chị đúng là có yêu nhau, nhưng rất nhanh đã chia tay rồi."

"Em biết ạ. Nhưng em cũng biết anh ấy những năm qua không hề quên được chị."

Ngân cúi đầu khuấy ly nước trong tay để che dấu vẻ buồn tủi. Cô nhỏ nhẹ kể lại cho Thuỳ Trang nghe về mối tình của mình. Cô quen biết Hải Nguyên thông qua một người bạn và ngay lập tức bị anh cuốn hút. Vẻ ngoài đẹp trai, nam tính, ga lăng lại cư xử đúng mực, chững chạc hơn tuổi thì cô gái nào lại không đổ. Ngân còn ngạc nhiên hơn khi biết anh vẫn còn độc thân chưa có người yêu. Bạn cô cho cô biết Hải Nguyên ngoại trừ công việc thì vẫn là công việc, tuy có rất nhiều người thích vẫn không để mắt đến ai.

"Vì vậy em rất hạnh phúc khi được anh ấy tỏ tình. Hạnh phúc giống như vừa trúng được một giải độc đắc vậy."

Ngân cười, giọt nước mắt lăn xuống gò má.

"Nhưng niềm vui đó của em không kéo dài được lâu. Hải Nguyên rất tốt, em có thể chịu đựng được sự gia trưởng của anh ấy, có thể chăm sóc anh ấy mà không cần anh ấy chăm sóc lại, có thể chấp nhận anh ấy vì công việc và bạn bè mà đôi lần bỏ rơi em. Vì ít nhất em nghĩ rằng đối với quan hệ tình cảm thì em là duy nhất."

Cô bật khóc, "Nhưng em đã lầm."

Thuỳ Trang bối rối ngồi lặng im trên ghế. Cô không biết phải nói gì. Cô không thể phủ nhận những lời nói của Ngân, vì cô cũng đã từng trải qua những tháng ngày nếm trải tình yêu cô đơn ấy. Còn về phần duy nhất, Thuỳ Trang không hề cho đó là sự thật.

Mối tình của cô đơn phương bốn năm, chỉ kéo dài vỏn vẹn sáu tháng. Sáu tháng mà có thể tiếp tục gây thương nhớ mấy năm liền thì thật hoang đường. Thuỳ Trang không biết cô gái này đã trải qua những gì để có thể đưa ra kết luận kỳ lạ như vậy.

"Em ghen với chị. Thật kỳ cục là em ghen với người yêu cũ của người yêu em, trong khi em chắc mười mươi cả hai không còn liên hệ."

Thuỳ Trang gật đầu xác nhận, cố gắng làm cô gái bình tĩnh lại một chút.

"Em... đừng khóc. Mọi chuyện có thể không như em nghĩ đâu."

"Vâng em cũng tự cười nhạo mình như vậy. Một mối tình sinh viên chỉ kéo dài sáu tháng, làm sao phải khiến em lo sợ? Em mắng mình sợ bóng sợ gió, nhưng mà... sự thật mãi là sự thật."

Ngân nghẹn ngào: "Hải Nguyên không hề giấu em đoạn thời gian yêu chị. Anh ấy không để ảnh chị trong ví nữa, cũng cất cuốn album của hai người vào thùng đồ cũ. Nhưng em phát hiện những nơi anh đưa em đi chơi đều là những chỗ hai người từng đi."

Thuỳ Trang xua tay, "Em biết Hải Nguyên không giỏi chiều chuộng bạn gái đúng không? Nên có thể anh ấy không biết những chỗ mới, chọn bừa ấy mà."

"Chị... có thấy chúng ta giống nhau không?" Ngân quệt nước mắt, nhìn Thuỳ Trang chăm chú.

Thuỳ Trang hơi giật mình vì câu hỏi này, cô bối rối. "Chị... cũng không biết nữa. Nhưng chắc không phải thế đâu em."

Ngân bật cười, chua xót, "Em đã không nghĩ gì cho đến khi vào ngày sinh nhật chị, anh ấy một mình uống đến say mèm. Lúc em đến đón anh đã ôm em vào lòng, vừa khóc vừa kêu tên chị, còn nói sao bây giờ em mới đến, có biết anh nhớ em nhiều lắm không?"

Thuỳ Trang không thể nói gì thêm nữa. Cô gần như ngồi chết lặng trên ghế. Người con gái đáng thương kia đang vùi mặt vào hai bàn tay, bả vai run lên từng cơn.

"Em yêu anh ấy, nhưng tại sao anh ấy mãi không quên được chị. Khi em lấy hết can đảm hỏi thẳng Hải Nguyên, anh đã trả lời em rằng tình yêu chỉ có một và tình cảm đó anh ấy đã trót dành cho chị rồi. Liệu rằng năm năm, mười năm nữa, liệu... anh ấy có thể buông tay chị không?"

Thuỳ Trang đổi chỗ ngồi, cô dịu dàng vỗ nhẹ lên vai Ngân giúp cô bình tĩnh lại.

"Chị quả thật không thể trả lời câu hỏi của em. Nhưng Hải Nguyên là người rất lý trí và có trách nhiệm. Anh ấy đã cầu hôn em thì có nghĩa là anh ấy đã suy nghĩ rất kỹ, còn em quyết định thế nào là chuyện của em. Chị chỉ có thể cam đoan về phía chị thì mọi thứ đã là quá khứ rồi."

Thuỳ Trang nói xong đứng dậy, "Chúng ta đâu thể sống mãi với kỷ niệm được đúng không em? Ai rồi cũng phải nhìn về tương lai. Chị chúc em vạn sự tốt lành."

***

Hôm nay Hà Nội đã vào thu. Tháng tám mùa thu, mùa tựu trường.

Mười năm về trước. Cô bé Thuỳ Trang lần đầu biết yêu, và đã yêu nồng nhiệt bằng cả trái tim.

Mười năm về sau, tình yêu đầu đời vẫn luôn là một kỷ niệm không bao giờ quên. Nhưng Thuỳ Trang đã trưởng thành. Tình yêu của cô không chỉ có nhiệt thành và ngây thơ. Tình yêu của cô đã thêm vào rất nhiều trách nhiệm và tin tưởng. Người cô yêu không chỉ là người yêu, còn là bạn đời, người anh, người bố của các con cô.

Trên con đường chúng ta đi, không phải lựa chọn nào cũng là lựa chọn đúng đắn, mọi trải nghiệm đã trải qua đều giúp chúng ta trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn.

Thuỳ Trang dời cái nhìn về phía đám bạn thân đang vẫy gọi, đá mắt với Phương Ngọc. Cô dựa đầu vào vai chồng, thỏ thẻ, "Thắng này, hôm nay em đặc biệt cho anh uống tẹt ga nhé."

"Em lái xe à?"

"Không có. Hôm nay em không say không về. Cùng lắm chúng ta gọi người lái hộ. Con em đã nhờ ông bà đón rồi."

"Chu đáo nhỉ?"

"Chuyện. Vợ anh mà lại."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top