22.

"Em chỉ xem anh như một người bạn."

"Em vừa nói cái gì?" Hải Nguyên sửng sốt, gần như không tin vào tai mình.

Thuỳ Trang ngồi im lặng, thu mình vào một góc tối. Ly cà phê nâu đá tan ra một lớp nước trong suốt trên bề mặt, thấm ướt qua thành ly, chảy ngoằn ngoèo thành dòng.

Cô đã yêu Hải Nguyên cuồng nhiệt trong suốt bốn năm, thậm chí dại dột hiến dâng bản thân mình cho anh, chỉ để khảo nghiệm rằng tình yêu của cô, cho dù chỉ là đã từng, cũng không đặt sai người.

Nhưng cô đã lầm. Hải Nguyên chưa bao giờ thay đổi. Anh vẫn độc đoán và cứng nhắc như mọi khi. Thuỳ Trang là một mảnh ghép vừa vặn trong kế hoạch cuộc đời nên sau khi sưu tầm được, Hải Nguyên liền vội vã đi hoàn thiện những mảnh ghép khác. Thuỳ Trang không tưởng tượng được cuộc sống tương lai của mình với một người như thế sẽ tiếp diễn như thế nào?

Lấy chồng, sinh con, sống cuộc sống đằng sau khung cửa sổ, với tất cả trách nhiệm và bổn phận như một cỗ máy chờ đến ngày rệu rã? Ở đó cô chỉ cần ngoan ngoãn, không chia sẻ tâm tư, ước mơ hay cố gắng trở nên đồng điệu với Hải Nguyên, bởi vì anh không muốn một cái máy đa chức năng như thế, sử dụng rất phức tạp.

Thuỳ Trang đã từng ước giá như Hải Nguyên chịu tin những gì cô đã nói, chịu lắng nghe và quan tâm những âu lo đời thường với cô, cùng tôn trọng và trưởng thành, bọn họ chắc sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn. Nhưng anh chỉ tin những gì anh muốn tin, những quan niệm ích kỷ và gia trưởng đã ăn sâu vào tiềm thức.

Thuỳ Trang lại nhìn ly cà phê nâu đá, giọng cố tỏ ra thản nhiên và lạnh lùng. Cô nói rất nhỏ và chậm để che dấu sự thất vọng và đau đớn.

"Em cảm nhận như vậy."

Hải Nguyên cảm giác thái dương giật giật, anh cố gắng dịu dàng.

"Em giận gì anh thì cứ nói ra."

Thuỳ Trang suy nghĩ đến câu trả lời, nhưng không nói gì cả. Nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, khi mà bước chân đầu tiên đã sai, cái nhìn cũng không cùng nhau nhìn về một hướng thì mọi con đường đều không thể chung đích đến.

Cô đã cố chấp yêu bằng mọi giá, đến mức Thùy Trang nghĩ rằng mình không thể làm điều đó lần thứ hai với bất kỳ ai. Ví dụ như đan áo len hay chờ ai đó giữa đêm mùa đông suốt bốn tiếng đồng hồ.

Cô chỉ không ngờ bản thân ngộ ra nhanh và rõ ràng như thế. Tựa như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, vuốt mặt không hiểu cơn cớ gì nước mắt lại rơi. Cô có thể hy sinh bốn năm, nhưng không thể đánh cược bốn mươi năm tiếp theo đời mình.

"Em không giận gì anh cả. Chỉ là em muốn làm rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta."

Hải Nguyên nhìn thấy một tia dửng dưng trong mắt của Thuỳ Trang. Với một con người đầy tính logic như anh, anh không thể nào hiểu được sự biến đổi này.

Tuy bọn họ đã chính thức chia tay, tuy cả hai chưa từng xác nhận yêu đương trở lại. Nhưng cái đêm nồng nhiệt ân ái kia là minh chứng cho cái gì? Nếu không phải là tình yêu? Thậm chí anh đã thưa chuyện với bố mẹ hai bên, đã nghĩ tới chuyện đám cưới, anh còn tính cả chuyện xin việc và chuyển công tác cho Thuỳ Trang.

Vậy mà cô ngồi đây, lạnh lùng nói rằng cô chỉ xem anh như bạn. Sự tổn thương và thất vọng xâm chiếm Hải Nguyên như một cơn sóng thần, càng lúc càng dâng cao. Một người hoàn hảo và chung tình như anh, Thuỳ Trang còn muốn gì nữa?

Anh chưa từng ở thế bị động như thế này. Nghề nghiệp và tính cách của anh không cho phép bất cứ sự nổi loạn nào. Hải Nguyên đã quen sắp đặt và trấn áp, lúc này run lên vì giận.

"Có bạn bè nào mà lại ôm ấp lên giường cùng nhau không? Em ngủ với tôi trong khi vẫn mập mờ với thằng Thắng ư? Ngoài việc lừa dối tôi ra em làm được gì?"

Thuỳ Trang hơi sửng sốt. Mối quan hệ giữa cô và Hùng Thắng tuy chưa công khai gia đình nhưng Thuỳ Trang không hề che giấu với bạn bè. Hải Nguyên nếu có suy nghĩ hẳn biết anh ta mới chính là người thứ ba trong cuộc tình này. Thế nên cô lạnh lùng đáp trả là cô không hề lừa dối anh.

"Em chưa từng nói yêu anh, chưa từng hứa hẹn với anh điều gì. Những suy nghĩ của anh là tự anh suy diễn."

Thuỳ Trang quyết định nói ra những lời cay đắng nhất. Cô đã làm chuyện có lỗi với Hùng Thắng, đẩy Hải Nguyên vào sự mập mờ này, nếu cô muốn dứt khoát, cô không có lựa chọn nào khác.

"Hơn thế, Hùng Thắng không có lỗi trong chuyện này, là chúng ta có lỗi với anh ấy."

Hải Nguyên ôm đầu gục xuống. Anh vẫn không thể tin được. Cho đến khi Thuỳ Trang đã đứng dậy ra về, Hải Nguyên vẫn ngồi im tại chỗ.

Bởi vì từng có được nên mới biết mất đi đau đớn như thế nào. Hải Nguyên còn có được những hai lần. Lần đầu là anh vô tâm với Thuỳ Trang, nhưng lần thứ hai anh đã nỗ lực cơ mà? Anh sắp đặt vẹn toàn tất cả cho tương lai hai đứa, thậm chí còn nghĩ đến tên của những đứa con. Tại sao Thuỳ Trang vẫn nghĩ anh ích kỷ?

***

"Mày có bạn đến tìm kìa."

Mẹ mở cửa cho Thuỳ Trang, hất đầu về phía nhà sau, ánh mắt không giấu vẻ tò mò.

"Ai thế mẹ?"

"Tao thấy quen quen nhưng có biết ai đâu? Nó tới được một lúc rồi, đang xắn tay phụ bố mày chống mấy cây bưởi sau vườn."

Thuỳ Trang gạt chân chống xe, nhìn Hùng Thắng đang đi phía sau lưng bố ra chỗ vòi nước rửa tay. Anh cũng đã nhìn thấy cô nên mỉm cười.

"Anh Thắng."

Thuỳ Trang cất tiếng gọi. Một nỗi tủi hổ  bất ngờ trào lên khiến cô muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống sàn, cô không thể nhúc nhích một bước nào.

Bố đã rửa tay xong, đứng dậy nhường vòi nước cho Hùng Thắng, nhìn thấy Thuỳ Trang lúng túng thì gọi to.

"Con bé này còn đứng đực ra như thế làm gì? Vào pha cho bố ấm nước."

Cuộc nói chuyện với bố sau đó diễn ra không thuận lợi cho lắm. Lúc Thuỳ Trang giới thiệu Hùng Thắng là bạn trai của mình, bố đã ngạc nhiên vô cùng. Nhưng ông cũng không nói gì, chỉ lịch sự hỏi thăm vài câu rồi trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Hùng Thắng cảm nhận được thái độ khác lạ của gia đình Thuỳ Trang, đó không phải là sự bất ngờ khi Thuỳ Trang giới thiệu bạn trai, mà giống như ngạc nhiên khi người yêu của cô không phải là người họ đang nghĩ đến. Bố Thuỳ Trang không nói đồng ý, thậm chí còn không hỏi thăm về gia đình hay bản thân anh, sau khi nghe giới thiệu thì nói đôi điều rồi đứng dậy đi vào nhà sau.

Thuỳ Trang nhích người lại gần phía Hùng Thắng, móc ngón út vào bàn tay anh, nhỏ nhẹ thì thầm.

"Lúc nãy anh đến rồi giới thiệu mình là gì thế?"

Cuộn ngón út của Thuỳ Trang nắm lại, Hùng Thắng cảm thấy con đường mình phải đi còn rất dài, "Bạn, anh còn làm thế nào được đây?"

"Do em chưa thưa chuyện chúng ta với bố mẹ, nên bố mẹ còn chưa biết đâu ạ. Anh đừng buồn."

Hùng Thắng muốn hỏi Thuỳ Trang, cô chưa giới thiệu anh, nhưng ít ra đã thông báo việc chấm dứt tình cảm với Hải Nguyên cho gia đình biết chưa? Anh không ngại cạnh tranh nhưng anh ghét sự mập mờ này.

Không khí có vẻ ngột ngạt, mẹ Thuỳ Trang mang một ít bánh ra, ngồi nán lại nói chuyện với Hùng Thắng. Khi biết cả hai học cùng trường cấp ba còn rất vui vẻ hỏi anh có biết Hải Nguyên hay không?

"Chúng cháu là bạn cùng lớp." Hùng Thắng trả lời bà.

Nghe vậy bà vui vẻ hẳn, như tìm được chủ đề để nói chuyện, hết lời khen ngợi Hải Nguyên vừa giỏi giang vừa lễ phép, nhìn là biết rất có tương lai.

Người nói vô tình người nghe hữu ý, mà những lời nhận xét của mẹ Thuỳ Trang cũng không có gì sai. Hải Nguyên như một vì sao sáng đã được định sẵn con đường thênh thang phía trước, đẹp trai, con nhà giàu lại thành đạt. Hùng Thắng gật đầu đồng tình, trái tim bất giác chua xót vô cùng. Không biết có phải mẹ Thuỳ Trang đang ngầm bày tỏ thái độ với anh không.

Thuỳ Trang như ngồi trên đống than, không biết phải làm thế nào. Cô cố gắng chen vào câu chuyện, khen Hùng Thắng cũng sắp tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa với số điểm hạng ưu.

Hùng Thắng ngồi thêm một lúc thì xin phép ra về. Thuỳ Trang đứng dưới giàn hoa giấy, níu lấy tay anh.

"Anh, giận em à?"

"Hôm nay anh được ra mắt gia đình người yêu, nhưng mà cứ thấy đột ngột quá em à."

"Rồi em sẽ nói chuyện với bố mẹ. Anh đừng lo nhé."

Hùng Thắng nén tiếng thở dài, giơ tay xoa đầu Thuỳ Trang. Anh cảm nhận được thái độ xa cách của bố mẹ cô, cũng băn khoăn về sự thân thiết mà Hải Nguyên đã tạo dựng được với gia đình Thuỳ Trang. Tình yêu của anh thực sự quá chông chênh, làm anh lo lắng vô cùng.

Tiễn Hùng Thắng về, đợi Thuỳ Trang ở bên trong là một cơn thịnh nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top