21.

Hải Nguyên cảm giác dục vọng đang bốc lên ngùn ngụt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, Thùy Trang đang ngẩng đầu hỏi anh, với tất cả sự ngây thơ, quyến rũ chết người. Gò má hồng hồng, xương quai xanh dưới chiếc cổ cao gầy, cả bờ vai mịn màng trong suốt như một miếng bánh, cảm tưởng có thể cắn ngập răng vào trong đó.

"Cẩn thận kẻo ngã." Hải Nguyên cố gắng khắc chế bản thân, giọng anh đã khàn đi từ lúc nào.

Thùy Trang bấu ngón chân xuống dưới sàn. Bao nhiêu cô đơn và uất ức trong tình yêu chưa một lần được bày tỏ, cứ dồn nén mãi làm cô phiền muộn. Cô là người nói chia tay, nhưng cô cũng cần một lần nói cho Hải Nguyên biết anh đã vô tình thế nào, cô muốn Hải Nguyên biết lỗi không phải tại cô tất cả.

Thùy Trang bước lại gần Hải Nguyên hơn, còn anh thì lùi lại. Cho đến khi phía sau Hải Nguyên là giường thì anh không còn chỗ nào để lùi nữa.

"Anh... đã bao giờ từng yêu em chưa?" Thùy Trang nức nở.

Hải Nguyên đứng chết trân. Làm sao có thể, làm sao anh lại không yêu Thùy Trang cơ chứ? Anh luôn yêu Thùy Trang, theo một cách thụ động và ích kỷ, nhưng chưa bao giờ anh nghi ngờ điều đó. Chia tay hai năm, Hải Nguyên càng tin chắc mình yêu cô, và anh luôn giận bản thân vì đã đánh mất tình yêu đó.

"Đừng khóc." Hải Nguyên giơ tay chùi nước mắt cho Thùy Trang. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang mếu máo này làm anh không thể chịu nổi. Anh kéo cô lại, ôm người con gái đang run rẩy trong vòng tay, lặp đi lặp lại, "Anh yêu em, anh rất yêu em."

Thùy Trang sau đó chìm vào một cơn mơ, cơ thể giống như có một con tàu đè lên, nặng trĩu khiến cô ngộp thở. Cô mở to mắt, chăm chú nhìn về phía đôi mắt mà cô vẫn luôn nhớ nhung, mấp máy môi như muốn cầu cứu.

Cứu em.

Cơ thể lạnh toát, hai chân Thùy Trang bị đẩy sang hai bên, một thứ gì đó to lớn đang muốn đâm vào bên trong cô. Thùy Trang ưỡn hông muốn kháng cự, tay cô miết lưng Hải Nguyên, cổ họng ngâm nga, trong mắt của anh lại như đang mời gọi.

Đau.

Đau quá.

Lúc Hải Nguyên tiến vào, Thùy Trang gần như hét lên. Mà Hải Nguyên vì ham muốn mãnh liệt và men say, thêm vào đó là sự vui mừng vì tình yêu anh nghĩ đã tìm lại được khiến anh càng mạnh bạo hơn. Lúc anh chạm phải lớp màng mỏng tanh ở nơi sâu thẳm thì gần như phát điên vì biết mình đang phá trinh người con gái anh yêu, chiếm lấy lần đầu của cô.

Anh cong lưng, hơi rụt lại rồi thúc một cú thật mạnh. Thùy Trang bật khóc ngay lập tức, cả người run lên, máu từ bên trong ứa ra, bao lấy quy đầu Hải Nguyên, rơi xuống nệm lan ra một vùng đỏ thẫm. Hải Nguyên chưa từng được nếm trải cảm giác tuyệt vời của tình dục, đây cũng là lần đầu của anh. Sự yếu đuối của Thùy Trang càng làm nảy sinh khao khát chiếm hữu, men say làm anh bạo dạn, anh say mê muốn chà đạp, muốn khuất phục, muốn đem cô lần nữa trở thành của anh. Mãi mãi.

Hải Nguyên ôm chặt cô, môi tìm môi Thùy Trang ngậm lấy, nụ hôn của anh mặn đắng vì nước mắt Thùy Trang rơi xuống không ngừng. Cô nửa say nửa tỉnh, trầm luân vào lạc lối, bên dưới vẫn cảm giác anh đang ra vào liên tục. Sự đau đớn vì lần đầu bị khai phá, sự run rẩy vì khoái cảm, sự hoang mang vì tội lỗi đánh cho thần trí và thể xác của cô tan tác.

Thùy Trang khóc nức nở, van xin Hải Nguyên dừng lại, tiếng thở hỗn loạn quện vào nhau xen với tiếng Hải Nguyên thì thầm anh yêu em rất nhiều lần. Thùy Trang không hiểu vì sao lại đi đến bước đường này. Hải Nguyên bắn một lần ở bên ngoài, sau đó cúi xuống, liếm ướt hoàn toàn em bé của cô, hơi thở nóng rẫy của anh phả vào làm Thùy Trang không chịu nổi, vừa đau vừa ngứa. Cô ngửa cổ, vô thức rên thành tiếng.

Tiếng rên rất êm tai, nốt cao vừa khi bật ra đã rơi xuống rồi kéo dài, nghe như một tiếng nức nở, lại giống như một tiếng thở dài nũng nịu. Như là đang nói, anh ơi em muốn anh.

Hải Nguyên xiết chặt thân thể người con gái, một lần nữa tiến vào. Thùy Trang ưỡn lưng, bật ra mấy tiếng rên to hơn. Khoái cảm xa lạ làm át đi cơn đau, cô cong người, lý trí mơ hồ nói không được, phải dừng lại, sai rồi. Nhưng men say khiến người cô nóng bừng lên, không khống chế được bản năng của mình.

Tiếng khóc thút thít, tiếng va chạm và cơ thể run lẩy bẩy của Thùy Trang làm Hải Nguyên cứng vô cùng. Cô như con thú nhỏ bị khuất phục dưới thân anh, càng yếu ớt càng làm anh thích thú, lần nữa sẵn sàng cho cuộc yêu, muốn lấp kín, gắn kết rồi chà đạp cô, làm cho cô hoàn toàn thuộc về mình.

Hải Nguyên là một người độc đoán, luôn cho bản thân mình là đúng. Ngay từ khi bắt đầu yêu đương anh cũng đã đồng thời xác định Thùy Trang là vợ tương lai. Nên chuyện ân ái này Hải Nguyên nghĩ đơn giản nó chỉ là biểu hiện của tình yêu. Anh hung hăng đánh dấu chủ quyền, mặc cho Thùy Trang vật vã. Huyệt đạo nhỏ bé mới bị khai phá rất hẹp, nóng rẫy và mềm mại, kẹp anh chặt chẽ khiến Hải Nguyên tê dại cả da đầu.

Gần như bị rượu và bản năng chi phối, Hải Nguyên quấn riết lấy Thùy Trang, điên cuồng làm tình khiến chiếc giường rung lắc không ngừng. Tiếng rên rỉ, tiếng thở hồng hộc, tiếng van xin trộn vào nhau. Mê đắm và sai trái, cuồng nhiệt và tội lỗi đã không còn phân biệt nổi.

Cho đến khi thấm mệt, Hải Nguyên nghiêng đầu, thì thầm vào tai Thùy Trang, "Làm vợ anh nhé?"

Giống như công tắc bật chốt, một cơn ớn lạnh làm Thùy Trang choàng tỉnh. Cô đã dùng hết sức bình sinh đẩy Hải Nguyên ra ngay khi nghe câu nói đó. Thùy Trang giãy dụa muốn thoát khỏi, lúc dương vật của Hải Nguyên trượt ra ngoài, cô gần như lăn xuống giường, ôm ngực chạy vào nhà tắm.

Trong gương là một Thùy Trang loã thể, hai bầu vú bị mút căng cứng, núm vú cương lên nhọn hoắt như đầu bút chì, cổ và ngực đầy vết hôn chi chít. Cô nôn thốc nôn tháo, vùng bụng co thắt, tinh dịch của Hải Nguyên từ bụng chảy thành dòng xuống bắp đùi. Thùy Trang ôm mặt khóc nức nở.

Hải Nguyên không hiểu đã có chuyện gì, anh cho là lúc nãy mình có hơi cuồng nhiệt. Nhưng mặc kệ anh xin lỗi như thế nào, Thùy Trang vẫn ở sau cửa phòng tắm, giọng mũi nghèn nghẹt bảo anh đi đi, nói cô mệt rồi, cô muốn ngủ.

"Anh sẽ đến tìm em." Hải Nguyên lúng túng. Thời này của bọn họ, tuy bạn bè biết hai người là người yêu nhưng việc qua đêm cùng nhau cũng sẽ mang tai tiếng. Sau khi Thùy Trang quyết liệt xua đuổi, Hải Nguyên đã trở về biệt thự của mình.

Nửa người dưới đau nhức và ướt át, Thùy Trang cuốn mình trong chăn, cô nằm nghiêng, tóc xõa trên gối, che đi những giọt nước mắt lặng thầm đổ ra. Cô cảm giác bản thân thật tồi tệ. Cô vì cớ gì đã lên giường cùng Hải Nguyên, dù chẳng có một lời hứa hẹn nối lại tình cảm với người cũ, cũng chưa hề cắt đứt với người mới. Hành động bản năng này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cơn say, Thùy Trang cảm thấy hối hận, đau đớn tận tâm can.

Chỉ vì cô cố chấp muốn biết Hải Nguyên có yêu cô không? Chỉ vì cô vẫn chưa thể quên cảm xúc mối tình đầu nhiệt thành. Lúc nãy Hải Nguyên trong lúc làm tình liên tục nói yêu cô, nhưng Thùy Trang lại cảm giác tình yêu ấy ích kỷ đến mức làm cô nghẹt thở.

Một tin nhắn đến làm màn hình sáng lên. Thùy Trang mở điện thoại, trong giờ phút cả thân thể đều mệt mỏi rã rời này, Hùng Thắng lại nhắn tin đến.

[Em bé ham vui đừng ngủ muộn quá nhé. Ngày mai về gần đến bến thì nhắn anh, anh ra đón.]

[Em sắp ngủ rồi.] Thùy Trang hổ thẹn.

[Ngoan ghê. Có nhớ anh không?]

Thùy Trang bật khóc. Hùng Thắng tốt như thế nào chứ? Anh luôn đặt cô lên trên bản thân mình, nuông chiều cô hết mực, cũng chưa bao giờ ghen tuông hay dằn vặt cô vì những bận lòng xưa cũ. Cô đối với Hải Nguyên quỵ lụy si tình bao nhiêu, thì đến lượt Hùng Thắng lại hờ hững và vô tâm với anh bấy nhiêu.

[Anh cực kỳ cực kỳ nhớ em.]

[Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon.]

Thùy Trang úp điện thoại xuống nệm, mặc quần áo, sau đó khập khiễng đi lên lầu, chui vào một góc chăn nằm với bạn. Tất cả mọi người đều đã ngủ say, chỉ có mình cô với cơn đau thể xác lẫn tâm hồn là không thể nào ngủ được.

***

Hải Nguyên nhanh chóng được phân công công việc đúng với nguyện vọng của mình. Anh về quê làm hồ sơ rồi tạt sang nhà Thùy Trang, mang rất nhiều quà đến biếu bố mẹ cô.

Hai ông bà rất mừng, một hai giữ Hải Nguyên ở lại ăn cơm. Câu chuyện sau bữa cơm cứ tự nhiên mà đưa đẩy đến một cái kết có hậu, một đám cưới định sẵn trong tương lai. Hải Nguyên tự tin và vô tư bày tỏ kế hoạch sẽ xin việc cho Thùy Trang ở thành phố. Với mối quan hệ rộng khắp của gia đình anh, chuyện kiếm một suất giáo viên cho con dâu là cực kỳ đơn giản.

Đến khi Thùy Trang biết được, thì mọi chuyện như đã định đoạt sẵn sàng.

"Anh không hề bàn bạc với em?"

"Anh chỉ là tiện thể nói chuyện với bố mẹ em nên đề cập đến thôi. Đây là chuyện tốt, em chẳng lẽ cứ phải so đo với người lớn trong nhà?"

"Chuyện tốt của anh, không có phần của em."

"Thùy Trang!!!"

"Chúng ta... là gì của nhau nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top