20.
Thực ra Thùy Trang đã suy nghĩ rất nhiều lần trước đó về Hùng Thắng. Hơn năm năm làm bạn với nhau, tuy không biết anh bắt đầu yêu mình từ khi nào, nhưng cô có thể khẳng định người thanh niên chu đáo và dịu dàng đó đã yêu cô.
Nếu anh tỏ tình, cô sẽ nhận lời chứ? Một cô gái dám nghĩ dám làm, quyết liệt vì tình yêu như cô, sẽ có một ngày chấp nhận dừng chân, tìm một bến đỗ yên bình cho mình?
Thùy Trang thừa hiểu Hùng Thắng là một lựa chọn tuyệt đối an toàn, cô đã đưa ra quyết định, đã đồng ý với anh. Lý trí chiến thắng nhưng con tim trong sâu thẳm lại không thể quên nụ hôn với Hải Nguyên ở nhà hàng hôm đó.
Sau hai năm chia tay, một nụ hôn có vị mặn của nước mắt, với rất nhiều mộng tưởng không thành, khao khát bị vùi dập đã như đốm lửa trong đống tàn tro lập lòe cháy lên. Thùy Trang như con thuyền lênh đênh giữa hai dòng nước, không biết cuối cùng phải chọn dòng nào. Cô không thể quên tình yêu với Hải Nguyên, càng không thể đánh mất trái tim chân thành của Hùng Thắng. Biết rõ mình là một kẻ xấu xa vì đã không dứt khoát, cô chỉ đành liều mạng trốn tránh cả hai.
Hùng Thắng tuy đã được Thùy Trang nhận lời yêu, nhưng với sự tinh tế của mình, anh cảm giác mọi thứ chỉ như mới bắt đầu. Giống như anh chỉ mới được cấp phép đường đường chính chính theo đuổi cô mà thôi. Thùy Trang đôi lúc sẽ xao nhãng, đôi khi sẽ ngồi ngẩn người khi cả hai vô tình đi qua một vài nơi kỷ niệm cũ. Cô sẽ không nói gì khi bạn bè vô tình nhắc đến Hải Nguyên, nhưng Hùng Thắng biết cô quan tâm tất cả tin tức của cậu ta.
Mà Hải Nguyên, với tính cách chiếm hữu của mình, luôn đóng vai trò là kẻ tấn công trong mọi mối quan hệ.
Từ ngày trở lại "đường đua", Hải Nguyên luôn tỏ ra ưu thế của mình. Anh nổi bật trong các cuộc gặp gỡ bạn bè Thùy Trang, thu hút tất cả bằng vẻ ngoài điển trai và tài lẻ của mình. Thùy Trang có thể nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của các cô bạn gái, sự sôi nổi hào hứng của đám bạn trai vì hấp dẫn tự thân của Hải Nguyên. Bạn mới ai cũng đinh ninh rằng Hải Nguyên mới là người yêu của Thùy Trang, tuy cô chưa từng một lần giới thiệu. Bạn cũ lại nghĩ hai người lại một lần nữa tái hợp.
Chỉ có Hùng Thắng nhẫn nhịn phía sau, ngay cả trong những cuộc đi chơi bạn bè chung có cả ba người, là vì một cái hôn má chưa đủ xác định chủ quyền hay vì anh quá hiểu Thùy Trang, không muốn ép buộc cô? Anh vẫn chăm sóc cô rất tốt, chưa từng thay đổi. Những ngày đèn đỏ Thùy Trang luôn có đồ uống nóng, có người đưa đi học, đón về. Mấy cái hư hỏng lặt vặt trong căn phòng trọ được sửa chữa và thay thế, cả chiếc xe máy mà Thùy Trang đang đi, cô cũng không bao giờ biết khi nào thì phải thay nhớt, khi nào thì đến kỳ thay dầu máy.
Bọn họ bắt đầu đi chơi riêng, nhưng ngay cả khi ở nơi riêng tư Hùng Thắng vẫn không làm gì quá giới hạn. Anh chờ đợi và cho Thùy Trang vô số cơ hội để bước về phía anh. Anh muốn cô chủ động, muốn tình cảm anh vun đắp năm năm trời, sẽ có một ngày đến từ hai phía.
Thùy Trang vẫn ngu ngốc dao động như con lắc đồng hồ. Cô trao cho Hùng Thắng một danh phận, đi chơi với anh như với người yêu, tận hưởng sự chăm sóc của anh, duy chỉ có trái tim là chưa hướng về anh trọn vẹn. Cô hành xử ích kỷ giống hệt như cách mà Hải Nguyên đã từng hành xử với cô trước kia, xem tình yêu của Hùng Thắng là điều đương nhiên.
Để kết thúc đời sinh viên, cả nhóm bạn rủ nhau cùng đi chơi. Cả nhóm lựa chọn một căn biệt thự trên đồi ở Ba Vì. Con dốc quanh co trồng rất nhiều hoa hồng cổ, dây leo kín giàn. Hùng Thắng bận rộn chuẩn bị bảo vệ luận văn nên không đi được. Khoa xây dựng của Trường Bách Khoa thường tổ chức tốt nghiệp khá muộn so với các trường Đại học khác.
"Em sẽ ở lại cùng anh." Thùy Trang tựa đầu vào vai Hùng Thắng, quấn lọn tóc xoay trong ngón tay. Người yêu bận thi, cô cũng không thể nào vui chơi một mình.
"Bé con, không cần đâu mà." Hùng Thắng nghiêng đầu sang, trộm hôn lên tóc người yêu một cái thật nhẹ, "Bạn bè sẽ không còn nhiều dịp tụ họp như thế này, sau mùa hè này mọi người sẽ tản mác đi hết, em tranh thủ đi chơi đi."
"Không có anh, không muốn đi." Thùy Trang thầm thì. Cô đã quen với sự chăm sóc của anh, những lần đi chơi xa với bạn bè đều là Hùng Thắng chuẩn bị mọi thứ, đến những món cuốn trên bàn cũng là anh làm, tôm cua là anh lột vỏ, những thức ăn Thùy Trang không thích anh đều tự nhiên ăn hộ cho cô. Mấy năm chơi chung với tư cách là người anh thân thiết, bạn bè của Thùy Trang đều đã quen với sự có mặt của Hùng Thắng, mà Thùy Trang lại chưa đính chính vai trò mới của anh với bọn họ.
"Đi đi, đợi anh bảo vệ xong chúng ta lại đi tiếp. Anh sẽ đưa em đi thăm Tam giác mạch, ngắm dòng Nho Quế, mùa thu ở Hà Giang nghe nói rất đẹp."
Thùy Trang hơi xiêu lòng, quả thực hết mùa hè này đám bạn của cô sẽ chia mỗi người mỗi ngả, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại.
"Nhưng mà..."
Hùng Thắng véo véo mũi cô, cưng chiều, "Bé con phải chơi vui vào đấy, và phải nhớ anh nhiều một chút nhé."
"Ai mà thèm nhớ anh." Thùy Trang ngúng nguẩy. Hùng Thắng nắm tay cô, đưa lên môi, tự nhiên áp môi lên làm Thùy Trang giật mình.
"Nhưng mà anh sẽ nhớ bé con nhiều lắm."
---
Ôm theo một chiếc balo với thật nhiều thuốc men, đồ ăn vặt, áo ấm khăn choàng các kiểu mà Hùng Thắng đã cẩn thận kiểm tra hai lần, Thùy Trang leo lên xe cùng với mười mấy người bạn cùng lớp Đại học, thẳng tiến đến Ba Vì.
Khu vực bọn họ thuê chỉ có ba căn biệt thự chung lối đi. Căn biệt thự của nhóm Thùy Trang nằm xa nhất. Cả bọn chỉ toàn con gái nên cũng không cần giữ kẽ, đồ đạc tập trung lại tầng một, dự định tối nay sẽ ăn đồ nướng và quẩy nhạc thật sung ngay tại sân thông với phòng khách và phòng ăn và hồ bơi. Các phòng ngủ trên lầu gần như không ai ngó đến.
Trong lúc mấy người tranh thủ đi nhặt cành khô để đốt chung với than cho có không khí lửa trại, Thùy Trang và mấy cô bạn soạn ít đồ dùng trong bếp để chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng lúc vừa mở hộc cửa dưới, cả bọn đã chạy toán loạn, hét ầm lên.
Một con rắn ráo nằm cuộn tròn trong hộc dưới bồn rửa, thấy ánh sáng thì hơi ngóc đầu dậy, sau đó bị tiếng sập cửa đánh động, bò lộc cộc xung quanh.
Cả bọn đứng ở giữa sân, run cầm cập. Thùy Trang dạn dĩ nhất, nhìn xuống căn biệt thự bên dưới có khói bốc lên, thì thầm đề xuất.
"Chúng ta đi xuống dưới kia đi, hỏi thăm có ai không thì nhờ họ giúp."
Mấy đứa bạn gật đầu lia lịa, bọn họ nhận chìa khóa của chủ nhà từ trước, chờ họ đến giúp chắc phải cả tiếng đồng hồ nữa, mà con rắn kia chả biết sẽ bò ra khi nào.
Căn biệt thự số hai quả thực có người, cũng là một nhóm sinh viên năm cuối đi nghỉ hè. Thùy Trang nhìn xuyên qua đám thanh niên, thấy Hải Nguyên đang nhìn cô cười. Một vài đứa bạn của cô cũng nhận ra anh, mừng như bắt được vàng, lập tức lôi kéo.
Con rắn ráo tội nghiệp bị xua ra khỏi chỗ ẩn nấp, chạy ngoằn ngoèo ra vườn.
Các anh cảnh sát tương lai rất ga lăng, đi một vòng căn nhà kiểm tra cẩn thận, đảm bảo tất cả các cửa đã được khóa và an toàn thì mới ra về. Nhưng đám con gái đã không còn mạnh mẽ như lúc mới đến, nhất định mời các liền anh của Học viện cảnh sát cùng dùng bữa tối. Ngộ nhỡ con rắn bị mất chỗ ở, nửa đêm quay lại thì làm thế nào? Vả lại Hải Nguyên là người yêu của Thùy Trang, cũng là chỗ quen biết cả, ăn một bữa cơm lẽ nào không được.
Đồ ăn được gom lại một chỗ, lúc nhóm đi kiếm củi khô trở về đã thấy sân nhà náo nhiệt hẳn. Nhạc được bật, đồ nướng được các anh cơ bắp cuồn cuộn đứng lật trở, bia ướp lạnh sẵn trong thùng đá và không khí thì thật là ảo diệu.
Thùy Trang khá lúng túng, cô đứng ở bên cạnh Hải Nguyên nhìn anh chủ động trong mọi chuyện. Khi đồ ăn được mang ra, mọi người xếp cho hai người ngồi cạnh nhau, như là chuyện đương nhiên.
Thùy Trang không thể thanh minh, vì không ai thắc mắc mối quan hệ của hai người. Thậm chí khi chơi trò chơi, cả bọn đều buộc Hải Nguyên phải uống cùng với Thùy Trang khi một trong hai thua cuộc.
Bọn họ gọi đó là "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Hải Nguyên rất tự nhiên uống đỡ cho cô, cũng rất tự nhiên khi pha trò và đàn hát một bài. Giữa những cái nhìn ái mộ, Thùy Trang chuếnh choáng say vì Hải Nguyên luôn hướng về cô bằng ánh mắt say đắm.
"Giữa sáng sớm em bên hoa vui say sưa cười trong nắng, sẽ diễm phúc cho ai kia trao cho em suốt cuộc đời..."
Bia được uống hết, các cô gái dìu nhau trở về phòng nghỉ chung, các chàng trai sau khi dọn dẹp cũng trở về Biệt thự của mình. Thùy Trang tuy đã say nhưng dù sao cũng là người tỉnh táo nhất trong đám con gái, đứng lên tiễn mọi người.
Đám con trai không muốn làm phiền hai người yêu nhau, không chờ Hải Nguyên đã đi trước. Hải Nguyên kiểm tra căn bếp một lần nữa, đảm bảo các cửa phụ và cửa sổ đã được đóng kín mới quay lại. Anh là người về sau cùng.
Thùy Trang đứng vịn cửa, ụa lên một cái. Hải Nguyên lo lắng hỏi cô có ổn không? Nhưng không kịp trả lời anh, Thùy Trang đã vội vàng chạy vào phòng ngủ phụ, chúi đầu ói một trận trong nhà vệ sinh.
Quần áo ám bẩn, Thùy Trang xối nước một trận để chống lại cái nóng từ bên trong cơ thể. Men rượu làm cô biêng biêng say, quấn vội chiếc khăn tắm quanh ngực Thùy Trang bước ra ngoài. Đập vào mắt cô là Hải Nguyên, đang lo lắng đứng chờ.
Hải Nguyên giơ tay đỡ lấy cô, Thùy Trang vùng ra, chiếc khăn tắm gần như tuột khỏi người. Thùy Trang giơ tay chụp lấy nó, che chắn trước ngực, giọng ấm ức.
"Sao anh lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top