2.
Thùy Trang có một cuốn sổ nho nhỏ, nó không phải dạng nhật ký như các cô bạn tuổi mộng mơ khác hay dùng. Cuốn sổ bé bằng bàn tay ghi tất cả những gì cô sưu tầm được về nam thần của mình.
Tỷ như, Hải Nguyên thích ăn nhất là bún thang, sở trường là bóng rổ, học cũng rất giỏi nữa. Chuẩn con nhà người ta như thế, ai mà không yêu?
Rất nhanh Hải Nguyên đã phát hiện có người để ý mình. Cái con bé lớp mười hôm trước nhờ trả sách cứ đi ngang qua lớp anh, đôi mắt lá răm thi thoảng lại liếc vào tận chỗ ngồi. Con trai con gái tuổi mới lớn rất nhạy cảm với những tia phát điện nho nhỏ này, chẳng mấy chốc bạn bè đã đồn ầm lên.
"Hải Nguyên ơi, vợ mày lại đến này."
"Em gì ơi, nam thần của em hôm nay trực nhật ở phòng Giám thị rồi."
Lấy cớ hôm trước anh đã chuyển hộ sách toán cho Tuấn còi, Thùy Trang còn dạn dĩ mua cả một phần ăn sáng mang đến.
"Con bé này, mày làm sao đấy?" Hải Nguyên làm sao có thể quen với cái cách tấn công trực diện và thẳng thắn này, nhăn mặt từ chối.
"Thì cảm ơn anh thôi mà?"
"Không cần."
"Không cần thì thôi." Thùy Trang phụng phịu. Chỗ bán xôi vò này hết rất nhanh, để mua được cô đã phải dậy rất sớm đấy.
"Mà này, lần sau đừng có đi ngang qua đây nữa. Lớp mười đi lối cổng bên kia cơ mà?"
"Nhưng em thích đi sang đây."
"Ơ cái con bé này?"
Thùy Trang bướng bỉnh hất cằm lên, dậm chân bỏ đi, để nam thần mặt mày ngắn tũn ở lại phía sau.
Đối với việc theo đuổi của Thùy Trang, người có lợi nhất lại là thằng Tuấn còi cùng xóm. Ti tỉ những thứ lông gà vỏ tỏi về Hải Nguyên, Tuấn còi đều có thể bán cho con bé si tình này. Từ lịch học, lớp học thêm, đến cả những chuyện lớn là hình như trong lớp cũng có đứa thích nó. À hôm nay nó bị điểm bốn môn sinh học. Tại sao ấy à? Mày đưa cho tao thêm cái card Untraman đi, tao nói cho mà nghe.
Thùy Trang tìm hiểu mọi thứ về anh và nghiêm túc theo đuổi, nhưng làm bao nhiêu trò gây chú ý cũng chẳng nhận được một cái nhìn thiện cảm của anh. Hải Nguyên lúc nào cũng tỏ thái độ "Phiền muốn chết", "Dịch ra chỗ khác", "Không muốn, không thích".
Nhóm tứ quái thấy cô bạn bắt đầu nổi tiếng toàn trường vì sự si tình cũng không thể trơ mắt nhìn. Cả bọn đưa cái đứa "chấp mê bất ngộ" ra "pháp trường" tổng xỉ vả.
"Tao cứ tưởng mày thích chơi chơi thôi, ai ngờ mày thích anh Nguyên thật à Vịt?" Tú Hạnh là cái đứa vô tư nhất nhóm phát pháo đầu tiên.
Thùy Trang gật đầu, "Mày thấy tao có thích cái gì chơi chơi bao giờ?"
Phương Ngọc và Hà Thu nhìn nhau, tụi nó biết tính Thùy Trang không làm thì thôi, làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn. Nhưng chuyện tình cảm thì cả bốn đứa như bốn tờ giấy trắng, biết cái gì đâu mà tư vấn tư véo.
"Nhưng mày bơn bớt cái mặt mê trai của mày lại được không?" Phương Ngọc càu nhàu, "Tụi khối mười một nó đồn rầm lên kia kìa."
"Kệ tụi nó, tao thèm quan tâm?"
Hà Thu nhích cái mông lại gần, dụ dỗ "Nhà tao gần nhà Hải Nguyên nhất, mày đừng có lân la cạnh anh ấy nhiều quá người ta dị nghị, có gì để tao làm tình báo cho."
"Ừ cũng được đấy" Tú Hạnh phụ họa, "Con gái con đứa suốt ngày bám lấy cửa lớp nhà người ta, suýt mọc rễ luôn rồi."
"Tao cứ muốn thích quang minh chính đại, thậm thà thậm thụt đến bao giờ anh ý mới thích lại tao?"
"Đồ điên" Cả ba đứa còn lại gần như đồng thanh.
"Á à, muốn làm phản hả?" Thùy Trang xắn tay áo lên, giả vờ hung dữ.
"Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Mày không biết à?" Phương Ngọc cong người trốn một trận cù vào eo của cô bạn, còn cố lý luận. Tú Hạnh và Hà Thu cũng sợ cái chiêu "nhất dương chỉ"của Thùy Trang, nhất định xua tay xin hàng.
Một chốc sau cái đề tài Hải Nguyên vô cùng đau đầu kia bị bỏ qua một bên, cả đám nô nhau chán chê rồi rủ ra trước sân nhà Phương Ngọc hái ổi suốt cả buổi chiều. Thứ ổi sim ngọt lịm tim của quê nhà.
"Mày nghĩ anh Nguyên có thích ăn ổi không nhỉ?"
Phương Ngọc cáu không nhịn nổi, ném thẳng một quả ổi vào người Thùy Trang, "Tao không nghĩ gì hết. Mày mà còn nói thêm một từ Hải Nguyên thì mày chết với tao."
***
Tuy Hà Thu sau đó thành công thu thập tin tức của Hải Nguyên và rỉ tai cho cô bạn, nhưng Thùy Trang cảm giác mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Hải Nguyên vẫn từ chối đồ ăn sáng cô đưa tới, đôi lúc cáu lên còn mắng cô "Ôi đến điên mất, cái con bé này."
Làm sao biết khi nào thì tình yêu sẽ gõ cửa trái tim?
Thùy Trang không hiểu tại sao con tim nhỏ bé của cô luôn đập rộn rã mỗi khi thấy anh, tràn đầy hy vọng anh sẽ nhận đồ ăn sáng của mình, cho đến khi nhận lấy một cái lắc đầu mới lủi thủi bình ổn trở lại bên ngực trái.
Học kỳ một thấm thoắt trôi qua. Sau khi mọi thứ đi vào nề nếp, các thầy cô mới rảnh rỗi nghĩ đến tổ chức kì thi Olympic thể dục thể thao các trường Trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh.
Cô gái vàng trong làng bóng đá Thùy Trang từ cấp hai đã luôn có tên trong danh sách đội tuyển bóng đá nữ, lên cấp ba cũng chắc một chân trung vệ được đi tập luyện và thi đấu. Nhưng hôm đó tình báo Hà Thu báo về, "Chàng Hải Nguyên của mày trong danh sách đội bóng rổ, mày đã biết chưa?"
Thùy Trang ngồi cắn môi, tan học một phát chạy đi tìm thầy phụ trách đội tuyển.
"Bên đội điền kinh của mình còn thiếu người hở thầy?"
"Ừ, mấy chị lớp mười hai đang ôn thi nên không thể tham gia."
"Thầy đăng ký cho con đi."
"Con bé này, đội bóng đá tập trung thi ở Suối Hoa, mày định bay về bằng cách nào?"
"Thì con thôi bên đội bóng cũng được, trung vệ có cái Hà cái Hương còn gì?"
Thầy phụ trách vặt đầu vặt tai, "Mày hết thuốc chữa rồi con ạ. Đừng bảo vì cái thằng Nguyên đội bóng rổ mà đòi chạy sang đây nhé?"
"Làm gì có." Thùy Trang cười hì hì, không ngờ chuyện cô theo đuổi nam thần đến thầy thể dục cũng biết.
"Con là con thương thầy tìm không đủ quân số, nhét bừa đứa nào vào lại ảnh hưởng thành tích chung thôi."
"Thôi cô cố mà luyện tập thi đấu bóng đá cho tốt vào hộ tôi cái, cứ đòi nhảy sang đội điền kinh làm gì?"
"Thầy!!!"
"Gì?"
"Con bảo thật, hôm ấy con không chạy nổi chín mươi phút đâu." Thùy Trang bí quá hóa liều, đành một tay níu áo thầy, một tay xoa xoa bụng dưới ra dấu.
"Lại còn thế?" Thầy thể dục tức đến nổ đom đóm mắt. Cái đứa khỏe nhất đội tuyển nữ sốt ầm ầm vẫn đòi ra sân, từ bao giờ rụng dâu còn không chạy nổi chín mươi phút? Nhưng thầy cũng không thể vì thành tích mà không xem xét sức khỏe học sinh được.
"Lại chẳng?" Thùy Trang cười nịnh nọt, "Cho con chuyển sang đội điền kinh nhớ. Con thi gì cũng được, cự ly 100m, 200m, 500m thậm chí chạy tiếp sức được tất."
Thầy thể dục mặt nhăn như bị, cái con bé này rõ ràng là có âm mưu, chứ ai đời trung phong chạy tuyến giữa thì không muốn, lại muốn đăng ký một lô một lốc các cự ly điền kinh vận động cường độ cao?
Thầy xua xua tay, "Thôi đi về lớp đi, để tôi xem lại đã, các cô các cậu bây giờ cũng quá lắm rồi."
Thùy Trang cười hì hì, "Vâng thế thầy nhé, hôm tập trung con sẽ tập trung ở Sân vận động tỉnh, con không sang Suối Hoa đâu."
Dưới cái sự mè nheo và cương quyết mang giày vớ ra đường chạy của Thùy Trang, thầy thể dục cuối cùng đành phải nhét cô vào danh sách chạy 500m.
Đội bóng rổ tập ở sân trong nhà nên Hải Nguyên không biết cái đuôi nhỏ Vịt Vịt của mình đổi sang đội điền kinh, nên khi nhìn thấy cô khởi động ở đường biên có chút sửng sốt.
"Kia, mấy đứa đang đứng kia phải trường mình không?"
"Đúng rồi."
Hải Nguyên không nói nên lời, anh biết Thùy Trang trong đội bóng đá, chả hiểu vì sao lại tăng cường cho nhóm chạy 500m. Cô gái khởi động khá kỹ, chăm chú vào bài tập, mái tóc cột cao theo động tác mà lúc lắc tinh nghịch, đuôi mắt lá răm mỗi khi cười híp lại rất hồn nhiên.
Không đáng ghét như mỗi lúc bám theo anh, bướng bỉnh và chai mặt vô cùng.
Rõ ràng nhà của cả hai đâu có cùng hướng với nhau. Ban đầu anh không để ý, nhưng cứ qua khỏi ngã tư cách trường tầm một cây số đã thấy chiếc xe đạp màu xanh chờ sẵn. Cô lẽo đẽo đạp xe ở phía sau, lúc táo bạo sẽ dấn lên đi ngang hàng. Có hôm còn hỏi anh có xôi cá kho rất ngon, anh có muốn ăn không?
Anh một hai lần còn trả lời lịch sự, sau đó thì cáu tiết mắng luôn. Ấy thế mà chiếc xe đạp màu xanh ấy vẫn không ngừng lại, mỗi ngày vẫn miệt mài sóng đôi cùng anh.
Giá như anh là một cô gái, có thể đã bị sự nhẫn nại và nhiệt tình kia khuất phục. Nhưng anh là con trai, một người luôn chủ động xây dựng kế hoạch cho tương lai, bản tính chinh phục sẵn trong máu thịt. Nên những đưa đón và chăm sóc kia thành ra lại phiền phức, anh không hề nhìn thấy được chân tình.
Chân tình chỉ đẹp khi nó được đón nhận, bằng không, thì chỉ là quấy rối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top