19.

Sau buổi tối đêm Giáng sinh ấy Hải Nguyên không còn đến tìm cô, cô bạn cùng trọ đãng trí không nhắc nên Thùy Trang cũng không hề hay biết. Chệch khỏi điểm giao nhau, cả hai như hai người dưng ngược lối, mải miết đi về hướng xa nhau.

Hai năm cuối Đại học thấm thoắt trôi qua, Thùy Trang quay cuồng với các đợt thực tập. Tình yêu đầu đời của cô giáo sinh trẻ tuổi được thời gian phủ bóng, nguôi ngoai dần, mà tình cảm với anh bạn thân Hùng Thắng lại mỗi ngày mỗi lớn, len lén bén rễ rồi đâm chồi nảy lộc.

Chỉ là một lời yêu chưa ai dám nói ra.

Hè năm ấy Thùy Trang về quê nghỉ hè. Đám bạn năm xưa hay cùng nhau đá bóng đang tụ tập, nghe tin Vịt Vịt về liền một hai bắt cô ra chơi cho bằng được. Bố mẹ đi tham quan với cơ quan hai ngày, ở nhà một mình cũng chán, Thùy Trang sau khi nghe Tuấn còi kỳ nèo một lúc thì xiêu lòng.

"Tao sẽ không có uống đâu nhớ."

"Ai cho mày uống đâu, ra đây ngồi chơi tí thôi."

"Tao cũng không ngồi lâu, tụi mày toàn con trai. Ngại bỏ xừ."

"Ô hô, thế giờ mày mới biết mày là con gái à? Lúc trước lừa bóng ngáng chân chúng ông như chém chả sao không ngại đi?" Tuấn còi trêu bạn, nhưng cuối cùng vẫn bảo cô cứ ở yên đấy, hắn chạy ra đón cô.

Thùy Trang định mặc một chiếc váy dài màu xanh, nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì thay ra một chiếc quần thụng rộng rãi, áo thun ngắn tay bó sát. Bọn con trai đã quen nhìn cô trong bộ dạng thể thao khỏe khoắn này, Thùy Trang không định làm tụi nó ngại ngùng. Mặc thế này tiện, không phải khép nép, thoải mái vận động.

Thùy Trang không ngờ đám bạn của mình thay đổi quá nhiều, bẵng mấy năm không gặp đứa nào cũng cao lên không ít, ăn nói chững chạc hẳn ra. Mấy đứa học ở Sài Gòn thỉnh thoảng vô tình lẫn vào mấy âm tiết địa phương, nghe rất buồn cười. Không khí vui vẻ, bọn bạn lại uống bia hết cả khiến Thùy Trang ngồi một lúc thì cũng bị xúi đổi ly. Tuấn còi rót cho cô nửa ly bia, bỏ một viên đá to, lại rót thêm một ly nước lọc để cạnh phòng khi Thùy Trang không quen.

Cụng ly hô hào một lúc, một đám bạn nữa lại kéo tới nhập bọn. Thùy Trang hai má đã hồng lên một mảng, khoác vai Tuấn còi, huyên thuyên chất vấn vì sao hồi xưa mày thấp hơn tao, bây giờ mày lén tao lớn nhanh như thế?

Một chiếc ghế được chen thêm vào bên cạnh, Thùy Trang vẫn đang trong tư thế kẹp cổ, kéo đầu thằng bạn cùng xóm, ngoảnh sang nhìn.

"Hải... Nguyên?"

Cô thốt lên, trước khi kịp ngậm miệng lại. Ánh mắt có chút mờ mịt chao đảo. Hải Nguyên nhìn Thùy Trang gật đầu, anh cướp lấy cốc bia trên tay cô, thay vào đó là một ly nước lọc.

Tuấn còi không biết chuyện của bọn họ, chìa tay về phía Hải Nguyên rồi nắm lấy tay bạn lắc lắc, giọng vui mừng, "Mày về khi nào?"

"Hôm qua."

"Đã có kế hoạch phân công công tác đâu chưa?"

"Tao chắc ở lại Hà Nội. Còn mày?"

"Dân thủy thủ như tao thì ở đâu chả như nhau." Tuấn còi khoát tay. Hắn học Hàng Hải, khoa máy, bốn năm Đại học quen tận ba em ở Hải Phòng, lúc nãy thành thật khai báo với Thùy Trang là chắc năm sau cũng xác định tiến tới với cô bạn gái hiện tại.

Thùy Trang ngồi giữa có chút ngượng ngùng. Cô cảm giác má phải của mình nóng như hòn than, đôi mắt sáng cười lên cong cong của Hải Nguyên như nam châm dán chặt vào cô, tuy anh vẫn đang nói cười với Tuấn còi rất tự nhiên.

Thùy Trang đứng lên, ấp úng nói cô đi vệ sinh một lát.

Cửa sau nhà hàng nhìn ra một triền đê lộng gió, Thùy Trang ngồi bệt xuống bậc thềm, khoanh tay trên đầu gối, nghiêng đầu tựa lên. Gió làm cơn say bay đi hơn nửa, khuôn mặt Hải Nguyên cô ngỡ đã quên lại như chưa từng xao nhãng ngày nào, hiển hiện trước mặt. Ráng chiều đổ bóng lên vạn vật, nhuộm vào lòng cô nỗi day dứt khó tả.

Bối rối? Tiếc nuối? Đau lòng vì tình cảm chân thành cho đi mà không hề được nhận lại.

Có tiếng tằng hắng sau lưng, rồi có ai đó ngồi xuống bên cạnh cô, giọng dịu dàng.

"Sao em không vào kia? Ở đây gió lắm."

Một giọt nước mắt lăn xuống cánh tay. Giá như trước kia anh biết thương em một chút, biết xót em đứng giữa đêm mùa đông trước cổng Học viện đầy gió và sương lạnh, thì chúng ta đâu đi đến kết cục thế này?

Thùy Trang không trả lời, Hải Nguyên càng lúng túng hơn. Anh hoàn toàn mất đi sự tự tin xưa nay của mình, ngập ngừng kéo vai Thùy Trang, khi nhận ra cô đang khóc thì hoảng hốt ôm cô lại.

Thùy Trang không muốn khóc. Người không biết trân trọng tình yêu là anh ấy, người nói lời chia tay là cô. Cô đã tự mình chấm dứt mối tình của mình, cớ sao phải khóc? Nhưng không hiểu sao cảm xúc cứ dâng lên trong lòng nghẹn ứ. Giống như bao nhiêu sự tủi thân không thể nói ra, giờ này mới bùng phát.

Hải Nguyên nâng mặt cô lên, chùi nước mắt, trước khuôn mặt nhòe nhoẹt của Thùy Trang mà làm ra một hành động bất ngờ. Anh cúi xuống hôn cô.

Bọn họ đã từng hôn nhau, những nụ hôn vụng dại của mối tình đầu. Nhưng nụ hôn đầy nước mắt này của Thùy Trang thật đặc biệt.

Cô lúng túng đẩy anh ra, đầu óc quay cuồng. Cô đã từng yêu anh biết bao nhiêu, tôn thờ anh như một vị thần, vì anh mà hy sinh bản thân hết lần này đến lần khác, từ bỏ cả giấc mơ tuổi trẻ. Tuy đã chia tay nhưng sâu thẳm trong trái tim Thùy Trang, hình bóng Hải Nguyên dường như vẫn là một dấu ấn khó phai.

Sau buổi hội ngộ bạn cũ, Hải Nguyên cảm nhận anh vẫn chưa mất đi 100% cơ hội. Anh bắt đầu tấn công, chăm sóc Thùy Trang tốt hơn. Cả gia đình Thùy Trang đều rất ủng hộ Hải Nguyên, chàng thanh niên vừa đẹp trai vừa lễ phép, gia đình lại gia giáo, có điều kiện. Hải Nguyên cũng năm lần bảy lượt muốn đưa Thùy Trang về nhà anh chơi, nhưng Thùy Trang chỉ đồng ý đến với tư cách bạn bè.

Hùng Thắng nghỉ hè muộn hơn bình thường nửa tháng vì bận tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Anh mang về cho Thùy Trang một chiếc vòng tay bằng thổ cẩm, được tết rất tỉ mỉ từ các sợi chỉ màu rực rỡ vùng Tây Bắc. Tuy không nói ra, nhưng tình cờ thông qua bạn bè, anh đã biết Hải Nguyên đang theo đuổi lại Thùy Trang.

Bọn họ hẹn nhau về thăm trường cũ. Hàng phượng vỹ đã cao lắm rồi, tán lá xanh um vượt lên, trùm cả mái ngói tầng hai. Những chùm phượng vỹ nổi bật trong màu lá màu trời. Thùy Trang rón rén dẫm lên xác hoa rơi lả tả thành một tấm thảm đỏ rực dưới chân, nhoẻn cười khi Hùng Thắng nói muốn chụp cho cô một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Ngôi trường này là nơi lưu dấu biết bao ký ức. Chỗ bãi cỏ kia Hải Nguyên và cô từng xịt nước rồi cãi nhau chí chóe, khu vực để xe kia Thùy Trang đã từng xịt lốp xe, còn chọc ghẹo anh. Ngả rẽ chỗ cầu thang kia nữa, Hải Nguyên lần đầu tiên nắm tay cô, tuy chỉ là nắm tay để kéo cô đi hỏi tội.

Hùng Thắng là người chứng kiến rất nhiều kỷ niệm của Thùy Trang, còn mấy lần đứng ra giải quyết giúp những rắc rối cô tạo ra. Dường như anh biết cô đang nhớ về chuyện cũ nên chỉ lặng lẽ đến ngồi bên cạnh.

"Anh có nhớ cái lần xe em bị xịt lốp không?"

"Ừm"

"Lần đó anh đã chở hộ em về, còn cho em mượn kẹp tóc."

Hùng Thắng không trả lời, chỉ cười, cái kẹp tóc màu san hô anh vẫn còn giữ, ngày đó anh hơi buồn là tại sao Thùy Trang không trực tiếp trả cho anh, lại nhờ ai đó để trên bàn.

"Nghĩ lại cũng lạ thật, anh là con trai, sao lại có sẵn kẹp tóc trong túi như thế?"

"Ờ thì..."

"Có phải lúc đó mang theo định tặng cho ai không?" Thùy Trang lém lỉnh nghiêng mặt qua, thấy Hùng Thắng càng bối rối thì càng hỏi tới. Cho đến khi anh không thể tránh được nữa.

"Định... tặng em." Hùng Thắng lấy hết can đảm thú thực.

"Hả?" Thùy Trang ngạc nhiên đến mức không thể kìm chế biểu cảm của mình, "Nhưng lúc đó... chúng ta..." cô bỏ dở câu nói, vừa ngượng vừa hận cái miệng nhanh nhảu của mình.

Hùng Thắng rút từ túi quần chiếc kẹp tóc màu san hô chìa ra cho Thùy Trang xem, nó vẫn còn mới tinh, giọng anh lúng túng.

"A..anh thật ra..."

Hùng Thắng nói rất nhanh "Anh thích em."

Thùy Trang nhìn chiếc kẹp tóc màu san hô, rồi ngước lên nhìn vào mắt anh. Giọng của anh thật run rẩy, hai tai lặng lẽ đỏ bừng lên, bàn tay co lại nắm lấy chiếc kẹp tóc có chút chặt, Hùng Thắng dường như đã lấy hết can đảm để nói những lời này.

"Em có muốn thử... làm người yêu... với anh không?"

Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, chiếu từng sợi vàng lên mái tóc Hùng Thắng. Thùy Trang chợt nhận ra mắt anh có màu nâu hổ phách, thật sáng và thật hiền. Trong lòng cô cảm giác thật yên bình, cũng thật ngọt ngào. Hùng Thắng đã thích cô lâu như vậy, bao nhiêu năm vẫn lặng lẽ làm một người bạn tốt che chở cho cô.

"Anh chỉ muốn thử thôi sao?" Thùy Trang đến chết vẫn không quên nghịch ngợm.

"Anh." Hùng Thắng ấp úng. Thùy Trang có thể thấy tay anh cũng đang run lên.

"Em... có muốn..."

"Muốn anh kẹp tóc cho em." Thùy Trang đối mặt với Hùng Thắng, mái tóc suông dài xõa xuống lưng. Hùng Thắng cười, lúng túng muốn đứng dậy đi ra phía sau, nhưng bị Thùy Trang ngăn lại.

"Em muốn anh cứ thế này kẹp tóc cho em."

Thế là dưới bóng cây phượng vỹ, có một chàng trai và một cô gái đứng sát lại với nhau, chàng trai vươn tay qua vai cô gái, vụng về túm tóc cô rồi vụng về kẹp nó lại bằng một chiếc kẹp màu san hô. Trông giống như họ đang ôm nhau, sát đến mức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cả mùi thơm và hơi thở đang cực kỳ hỗn loạn.

"Em có cắn anh đâu?" Thùy Trang ngước lên, gò má Hùng Thắng đã đỏ ngang màu hoa phượng vỹ. Anh kẹp tóc cho cô xong vội vã lùi lại nửa bước, sợ gần thêm một chút trái tim sẽ nổ tung vì bối rối.

"Trang ơi."

"Dạ ơi."

"Như vậy là em đồng ý rồi đúng không?"

"Đồng ý gì cơ?" Thùy Trang nheo mắt, rồi cô chủ động bước một bước lớn, hôn một cái thật nhanh vào má Hùng Thắng rồi dang tay ôm lấy anh, áp má vào ngực anh.

Hùng Thắng cứng đờ cả người, anh còn chưa tin được là Thùy Trang đã đồng ý. Hôm nay anh cũng không có ý định tỏ tình. Anh làm sao dám mạo hiểm khi Hải Nguyên, người mà Thùy Trang yêu đã quay lại và bắt đầu theo đuổi cô. Chỉ là trước lúc đến chỗ hẹn anh tình cờ nhìn thấy chiếc kẹp tóc bỏ quên trên giá sách, rồi tự dưng lại mang nó theo, rồi trời xui đất khiến Thùy Trang lại hỏi anh về nó.

Tình yêu, hình như có chút thiên vị với những tấm chân tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top