18.
Hải Nguyên không ngờ Thuỳ Trang thật sự chia tay với mình. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đang giận dỗi. Thuỳ Trang đã theo đuổi anh bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chỉ vì một buổi tối chờ đợi mà vứt đi tình cảm của cả hai?
Tuy ít quan tâm, không vun đắp tình cảm nhưng Hải Nguyên tự tin rằng chỉ có anh mới có khả năng là người rời đi, vạn lần không nghĩ tới một ngày Thuỳ Trang chỉ bằng mấy dòng tin nhắn mà dứt khoát chia tay. Nhưng một tuần, rồi một tháng trôi qua Thuỳ Trang vẫn không liên lạc khiến Hải Nguyên cảm thấy lo lắng và mất mát. Bình thường anh không mấy khi chủ động liên lạc với cô, luôn là người ỷ lại trong mối quan hệ này vì Thuỳ Trang cho anh cảm giác quá an toàn.
Cuộc đời của anh anh cứ ngỡ như một chiếc tủ nhiều ngăn, đã được quy hoạch cẩn thận, không ngờ cũng có lúc không như anh mong muốn. Cái ngăn dán nhãn vợ, anh đã kiểm tra Thùy Trang rất kỹ, đã an tâm cô đủ tiêu chuẩn làm vợ tương lai, an tâm cô yêu anh vô điều kiện. Cuối cùng cô lại đột ngột rời đi.
Hải Nguyên nắm chặt điện thoại, ngồi bần thần suy nghĩ một lúc lâu. Căn phòng trọ buổi chiều thứ bảy vắng lặng, những đứa bạn lũ lượt rời nhà, đứa đi chơi với người yêu, đứa tranh thủ tụ tập bạn bè. Số điện thoại của Thùy Trang còn đây nhưng anh đã không thể nhắn tin, cũng không thể gọi. Lúc Hải Nguyên vượt qua được sự tự ái và kiêu ngạo, thông suốt rằng ở vị trí bạn trai thì bản thân nên liên lạc với người yêu để xoa dịu cô, thì Thùy Trang đã chặn số.
Thật quyết liệt.
Hải Nguyên ném điện thoại lên bàn, vùi mình vào chăn.
Anh nhớ cô rồi. Rất nhiều.
Ban đầu Hải Nguyên nghĩ anh sẽ sớm vượt qua được sự chông chênh này, cho rằng nhớ nhung kia có lẽ là một chút tiếc giận khi bị đá. Nhưng ngày qua ngày, anh biết anh không thể quên Thùy Trang được. Sự hiện diện của cô đã sớm trở thành thói quen, thành hơi thở mà anh không thể thiếu.
Tình yêu được nhận ra khi nó đã mất đi mới đau khổ làm sao. Hải Nguyên nhiều lần thảng thốt trước một bóng lưng giống Thùy Trang, ngượng vô cùng khi nhận ra không phải. Anh nhớ quay quắt những món cô nấu, mặc dù ngày xưa anh luôn miễn cưỡng ăn để cô vui. Anh thèm nghe những câu chuyện không đầu không cuối, vẻ mặt tinh nghịch của cô, tiếc nuối dằn vặt tại sao anh lại vô tâm đến như vậy.
Một lần không chịu nổi, Hải Nguyên ngồi bật dậy, gần như không kịp mặc áo khoác, phóng xe ra đường. Phòng trọ của Thùy Trang ở trong một khu nhà có đường vào rất giống nhau, anh đi lạc một lần, phải vòng lại hai lần nữa mới tìm được đến nơi. Hải Nguyên cảm thấy xấu hổ vì yêu nhau sáu tháng mà đến nhà người yêu anh cũng không thuộc đường. Cũng phải thôi bởi số lần anh đến thăm cô còn ít hơn số ngón tay trên một bàn tay.
Đứng chờ dưới cổng, Hải Nguyên không biết làm gì tiếp theo. Sắp đến Giáng Sinh nên phố phường nơi nơi đều nhộn nhịp. Tiếng chuông leng keng xen với tiếng nhạc rộn rã, đèn giăng ngang đường, những ngôi sao lớn, những hang đá trang trí trước cổng nhà giáo dân rực rỡ sắc màu. Đã hai tháng kể từ ngày Thùy Trang nói lời chia tay, anh càng ngày càng cảm thấy yêu cô điên dại, nhưng không biết tìm cớ gì để gặp lại cô cả.
Khung cảnh càng đẹp bao nhiêu thì thời tiết càng lạnh bấy nhiêu. Gió luồn qua áo khoác của Hải Nguyên, châm chích lên da thịt. Hải Nguyên đứng im lìm trước cổng nhà Thùy Trang hơn hai giờ, lắng nghe sự cô đơn và thấm thía cái lạnh cắt da cắt thịt. Anh đột nhiên rơi nước mắt khi nghĩ có một người con gái vì cái hẹn với anh cũng từng đứng dưới nhiệt độ khắc nghiệt này suốt bốn tiếng đồng hồ. Vậy mà anh còn cho là cô cứ làm quá lên mọi thứ.
Một cô bạn cùng phòng của Thùy Trang từ thư viện về muộn, thấy có người đứng trước cổng nhìn vào nên dò hỏi.
"Anh đến tìm ai?"
Bọn họ yêu nhau sáu tháng, nhưng bạn cùng phòng còn không thể nhớ nổi mặt anh. Hải Nguyên nắm chặt tay, ngập ngừng, "Thùy Trang có nhà không em?"
Cô bạn ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời, "Hình như không anh ạ, hôm nay Thùy Trang có hẹn với bạn đi chơi thì phải."
"Anh có việc gì cần em nhắn lại cho bạn ấy không?"
Hải Nguyên di chuyển đôi chân tê cóng một chút, nỗi thất vọng dâng lên tràn trề. Anh vừa cười vừa lắc đầu, "Cũng không có gì, cảm ơn em, chào em nhé."
Cánh cổng sắt đóng lại. Một tốp thiếu niên đi ngang qua, nô đùa ầm ĩ. Hải Nguyên ngẩn ngơ quay xe đi về, chiếc áo khoác không đủ ấm làm anh rụt cổ lại, tai và mũi vì đứng ngoài trời quá lâu đã đỏ ửng lên. Anh thầm an ủi bản thân, cô bạn ấy không biết anh là ai, cũng tốt.
***
Thùy Trang ngước nhìn quán cà phê, ánh mắt đầy háo hức. Loại hình cà phê hát với nhau này mới nổi ở thành phố, thu hút được rất nhiều sinh viên học sinh. Thấy cô cứ vật vờ, héo rũ như cây thiếu nước, Phương Ngọc nhất quyết kéo cô đi chơi, cái Tú Hạnh bận làm luận văn không đi được nên phút cuối Hùng Thắng được thế chỗ vào.
Trong lúc Thùy Trang còn bận nhìn ngắm xung quanh, Hùng Thắng đã gửi xe xong, anh đến bên cạnh Thùy Trang nói, "Phương Ngọc đến trễ một chút, chúng ta vào trước nhé."
Thùy Trang đã quen tự mình làm mọi chuyện, nhưng lần này không đợi cô đẩy cửa, Hùng Thắng đã bước tới mở cửa cho cô. Bọn họ chọn một chiếc bàn gần đối diện với sân khấu chính, bốn chiếc ghế là loại có tay vịn, được kê sát vào nhau. Hùng Thắng kéo ghế cho Thùy Trang ngồi xuống, sau đó cẩn thận điều chỉnh ghế của anh thật sát lại ghế của Thùy Trang, rồi đặt tay mình lên rãnh giữa hai tay vịn, che nó đi.
Thùy Trang có chút tò mò, hếch mũi lên chọc ghẹo anh, "Anh làm gì thế ạ? Định giành chỗ để tay của em sao?"
Hùng Thắng hơi lúng túng, gãi đầu rồi phân bua, "Anh sợ tay ghế đặt sát thế này, em tựa vào không cẩn thận sẽ bị nghiến vào tay."
Thuỳ Trang ngơ ra, cô không ngờ anh tinh tế như vậy, những việc nhỏ như anh chọn vị trí ngồi chắn gió cho cô, biết Thùy Trang mệt nên đề xuất một món đồ uống nóng, còn nhét vào tay cô một ít kẹo gừng thông giọng hình như đã trở thành chuyện bình thường.
"Òa, chị nào có phúc làm chị dâu của em, có anh người yêu chu đáo như anh sướng thật đấy." Thùy Trang cười tủm tỉm. Hùng Thắng khịt mũi, quay đầu đi nói thật nhỏ, "Anh còn đang ế đây này."
Phương Ngọc không đi một mình. Cô đến cùng với bạn trai, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Thùy Trang mừng cho bạn, không quên cà khịa bạn mình thật ác, biết cô thất tình còn cho cô ăn cơm chó.
"Còn chưa biết ai ăn cơm chó của ai." Phương Ngọc nhân lúc Hùng Thắng đi ra ngoài, nháy mắt với Thùy Trang.
"Cái con này, mày đừng có mà gán ghép lung tung. Vịt Vịt anh đây bây giờ một lòng vì sự nghiệp giáo dục, thanh niên ba tốt, chuyện yêu đương đối với Vịt Vịt như trăng trong đáy nước." Thùy Trang vừa cười vừa vênh mặt, làm một bộ dạng bất cần.
Phương Ngọc nhìn bạn khinh thường bĩu môi, "Ôi xời, trăng với chả hoa, bạn bè kiểu gì mà chuyện gì của mày anh ấy cũng biết. Bạn bè gì mà ngày ấy của mày Hùng Thắng toàn kiếm cớ lượn qua chở mày đi học, còn mua sữa nóng cho mày, còn không ngại cho mày mượn áo khoác... Nói không chừng bây giờ ông ấy là đang đi kiếm cái ủ ấm..."
Phương Ngọc bỏ dở câu nói, Thùy Trang đang gầm gừ chối đây đẩy cũng trở nên sững sờ, ngượng ngùng thu lại thái độ hùng hổ của mình. Hùng Thắng vừa vào tới, trên tay quả nhiên là một chiếc khăn quàng còn chưa xé gói bọc. Anh thấy Phương Ngọc nói nửa chừng, không hiểu lắm nên đưa khăn cho Thùy Trang, nhắc cô quàng cho ấm rồi hỏi, "Em lạnh rồi đúng không, gọi thêm cho em một cốc sữa nóng nhé?"
Phương Ngọc phá ra cười, nhìn bạn đắc ý vô cùng. Cô quay sang người yêu, nũng nịu yêu cầu, "Em cũng muốn uống sữa nóng."
Thùy Trang không biết vì sao Hùng Thắng biết cô lạnh. Nhưng cái làm cô càng thắc mắc hơn là tại sao bản thân lại tiếp nhận sự chăm sóc của anh một cách thản nhiên như thế? Giống như việc Hùng Thắng từng bước ở cạnh cô, dịu dàng và tinh tế quan tâm cô, dần dần trở thành thân thuộc.
Một sự thân thuộc không phải bạn bè.
Bản tính vốn rất độc lập, rất mạnh mẽ, một ngày đột nhiên phát hiện ở bên cạnh Hùng Thắng cô không "thẳng nam" như mình tưởng. Thùy Trang quen với sự hỏi han của anh, có việc gì người đầu tiên cô nghĩ đến và liên hệ là anh. Ở bên cạnh anh cô cảm giác rất an toàn, có thể vô lo vô nghĩ, có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù dở hơi đi nữa mà không sợ anh đánh giá hay chê cười.
Quấn chiếc khăn vào người, Thùy Trang ngồi ngẩn ra vì những câu hỏi không lời đáp ở trong lòng. Phương Ngọc đang bận thuyết phục hai người đàn ông đăng ký bài hát nên không để ý đến cô, lúc quay lại thấy Thùy Trang vẫn đang trầm ngâm thì kéo cô lại, thì thầm.
"Mày thật sự không cảm nhận được tình cảm của anh ấy sao?"
Thùy Trang lắc đầu.
"Tao thấy Hùng Thắng chăm mày còn hơn người yêu của tao chăm tao. Ai cũng thấy, chỉ có đứa ngốc như mày mới vô tâm không nhìn ra."
Thùy Trang luôn cho rằng tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt, là cảm giác nhớ nhung đến cồn cào, muốn gặp, muốn nhìn, muốn lập tức đến gần, thẳng thắn thổ lộ, làm tất cả để người đó biết được mình yêu. Tình yêu làm sao có thể giản đơn thầm lặng, làm sao chấp nhận là một cái bóng ở cạnh bên. Yêu sao có thể giấu đi, sao có thể chấp nhận nhìn người mình yêu đi với một người khác được.
Tiết mục song ca kết thúc, bạn trai của Phương Ngọc trở về bàn. Thùy Trang ngước nhìn lên sân khấu.
Sân khấu là một chiếc ghế cao đặt trên bục gỗ nhỏ đơn sơ dưới tán cây xanh, đèn led từ chân tường hắt lên phối cùng với dàn bóng tròn giăng trên cành tạo thành màu sáng vàng dịu nhẹ, phủ lên người ngồi trên đó sự mơ hồ lãng mạn vô cùng. Âm thanh phát ra từ cây vĩ cầm đang dạo đầu một bài hát trữ tình. Mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu.
Hùng Thắng ngồi trên ghế cao, ôm đàn ghita trong tay. Khi tiếng guitar nối tiếp tiếng vĩ cầm cũng là lúc giọng hát anh cất lên trầm ấm.
"Gửi cho em đêm lung linh, và tiếng sóng nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm..."
Thùy Trang không biết là Hùng Thắng có thể đàn, còn có thể hát hay đến thế. Dường như bao nhiêu tình cảm thầm kín đều thông qua lời hát mà bày tỏ. Dịu dàng và ấm áp của anh sưởi ấm trái tim cô, khiến ký ức buổi tối mùa đông buốt giá ấy dường như không còn lạnh lẽo, nỗi tuyệt vọng khi dứt bỏ tình yêu khắc cốt ghi tâm cũng dịu dần đi.
Ánh mắt say đắm của Hùng Thắng mỗi lần ngước lên đều chăm chú nhìn về phía cô. Thùy Trang chưa bao giờ nghĩ là anh yêu mình, cũng không dám tin. Nhưng sau câu nói của Phương Ngọc, cô bắt đầu nghĩ về Hùng Thắng, bối rối nhận ra sự chân thành của anh không đơn giản chỉ trong phạm vi bạn bè.
Cuối buổi đi chơi, Phương Ngọc nắm tay bạn trai đi phía trước, Thùy Trang có chút mất tự nhiên, quấn chặt khăn quanh người, đứng cách Hùng Thắng một chút. Hùng Thắng chưa tỏ tình cùng cô, cũng không làm ra hành động gì quá đáng. Anh vẫn là anh, tự nhiên như người bạn thân lâu năm, nhưng Thùy Trang đã không còn tự nhiên tiếp nhận.
Chuông noel kêu đinh đoong, khắp nơi đều là ánh sáng. Thùy Trang không hiểu tại sao mình lại thay đổi nhanh như vậy, đối diện với cái nhìn của Hùng Thắng ngay lập tức trở nên ngại ngùng. Cô bước xuống đường, trước lúc nhận ra một chiếc xe lao như tên bắn từ bên phải tới, cả người đã bị kéo trở lại, rơi vào một vòng tay.
Ôi.
Hùng Thắng hét lên, tay trái nắm lấy tay Thùy Trang, tay phải choàng qua lưng cô giữ chặt. Chiếc xe lao vút đi cùng với tiếng vít ga ầm ĩ, nhưng Thùy Trang không nghe thấy gì. Được bao bọc trong vùng ấm áp và mềm mại, cô chỉ nghe được tiếng tim mình hẫng lên. Mùi thơm nhàn nhạt của anh vây lấy cô, khiến cô đỏ mặt. Ấp úng đẩy anh ra, Thùy Trang cúi đầu không nói nổi lời cảm ơn.
Hùng Thắng rất tự nhiên giơ tay lên thăm trán Thùy Trang, giọng hoài nghi và lo lắng, "Em đâu có sốt, sao từ nãy đến giờ cứ ngẩn ngơ thế? Em có đau chỗ nào không?"
Thùy Trang lắc đầu, không rõ cái tai nạn vừa mới sượt qua hay cái tiếp xúc thân mật lúc nãy làm cô choáng váng. Thậm chí tận lúc Hùng Thắng nắm chặt tay cô, đưa cô sang đường, đi tới tim đường còn cẩn thận đổi bên mà Thùy Trang vẫn chưa thôi hốt hoảng.
Con tim bé nhỏ của cô, hình như bắt đầu cảm nhận được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top