14.

Cho đến một ngày, Hải Nguyên ngỏ lời yêu.

Tình cảm ấy đối với anh mà nói thực dễ dàng chấp nhận. Nó là nước chảy đá mòn, là sự cảm động trước quá nhiều chăm sóc tận tụy mà Thùy Trang dành cho anh. Ở xa gia đình, những sinh viên trẻ tuổi, thiếu thốn tình cảm, rất dễ xích lại gần nhau.

Cảm xúc yêu đương cũng vì thế mà lớn dần.

Thùy Trang mỗi ngày chấp nhận đi học xa 20 cây số, chỉ để thời gian không lên lớp có thể đi ngang học viện An ninh, nhìn vào trong sân trường. Hy vọng duyên phận giúp cho cô nhìn thấy anh trong hàng trăm sinh viên mặc đồng phục y hệt nhau.

Cô học nấu ăn, lại học đan len, học tất cả những dịu dàng để cố gắng trở thành mẫu hình người vợ lý tưởng của Hải Nguyên.

Mỗi cuối tuần, nhờ có Hùng Thắng làm cầu nối, cô xích lại càng lúc càng gần anh hơn. Rồi những cuộc hẹn hò riêng tư mỗi lúc một nhiều. Đến buổi tối cuối thu năm ấy, sau khi đi dạo một vòng đường Thanh Niên, Hải Nguyên đưa cô về.

Thùy Trang như thường lệ mỉm cười chào tạm biệt, nhưng cô chưa kịp nói "Em vào nhà đây." thì Hải Nguyên đã kéo cô lại, ở dưới hàng Sầu Đâu hôn lên tóc cô, thì thầm, "Làm người yêu anh nhé?"

Hạnh phúc vỡ òa làm Thùy Trang không nói nên lời. Cảm giác rung động đến nghẹt thở, toàn thân run bắn khiến cô chỉ biết gật đầu rồi mở to mắt nhìn anh.

"Em, ... vâng ạ, em..."

Thùy Trang lắp bắp, đến lúc chiếc xe cúp của anh đã đi xa tít cuối đường cô vẫn chưa hoàn hồn. Và cho đến sau này, mỗi khi nhớ về mối tình si dại của mình, Thùy Trang vẫn luôn cảm thấy cảm xúc đó dường như vừa mới xảy ra.

Hải Nguyên yêu mình!!!

Mình thành công rồi!!!

Thùy Trang chầm chậm trở về phòng, chầm chậm tẩy trang, thay quần áo, leo lên giường quấn chăn thành cái tổ kén rồi mới bắt đầu cười như một con ngốc.

Cô vui tới mức muốn hét lên, muốn ngay lập tức báo tin cho tất cả mọi người, nhưng đồng thời lại mâu thuẫn muốn giữ bí mật đó cho riêng mình. Giống như người đào được báu vật, vừa muốn khoe với cả thế giới vừa sợ nó bị cướp đi vậy.

Thùy Trang hạnh phúc quá, đến không thể ngủ được. Cô trốn trong chăn len lén sờ lên tóc, nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi môi Hải Nguyên, nhớ hơi thở thật gần của anh lúc kéo cô lại, nhớ trái tim nhỏ bé của cô đã đập mãnh liệt đến thế nào.

Gần bốn năm từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cũng là từng ấy thời gian cô nỗ lực không ngừng nghỉ. Trêu ghẹo anh, tạo ấn tượng với anh, từng chút một cố gắng để chứng minh cô xứng đáng đứng bên cạnh anh, với tư cách người yêu.

Cảm giác chinh phục được Hải Nguyên cũng đồng thời là cảm giác chiến thắng chính mình. Nghĩ về tương lai tràn đầy hạnh phúc sắp tới, Thùy Trang thấy bản thân như vừa đạt được một thành tựu lớn nhất trong đời.

Suốt một tuần sau đó, lúc nào cô cũng có thể hát líu lo, nhảy chân sáo, đến cái cổng trường Sư phạm cũ kỹ với một danh sách môn chán ngắt cũng không làm cô bớt vui vẻ.

Hùng Thắng và hai đứa bạn thân là những người đầu tiên biết Vịt Vịt đã chiếm được trái tim kiêu hãnh và băng giá của nam thần 12A7. Bỏ qua tội mê trai bỏ bạn, Phương Ngọc và Tú Hạnh làm một bữa tiệc linh đình chúc mừng bạn thân, Hùng Thắng cũng được làm khách mời danh dự. Quan trọng hơn là anh ở gần Thùy Trang, có nhiệm vụ đưa cô đi và đón cô về.

Lúc cả bọn ngà ngà say, Tú Hạnh mới bắt đầu chất vấn, "Mày ấy, đã thống nhất là thuê chung phòng trọ, thế éo nào lại bỏ tụi tao đi thuê một cái phòng bé xíu, cách trường tận hai mươi cây?"

"Trên ấy gần trung tâm, tao đi học Anh Văn tiện hơn." Thùy Trang cãi.

"Mày đừng có nói linh tinh. Hà Đông từ bao giờ lại trung tâm hơn Cầu Giấy?"

"Ý tao là trung tâm Anh Văn." Thùy Trang biết mình đuối lý nên ôm lấy bạn dỗ dành.

Tú Hạnh hất tay ra, xỉa vào trán cô, "Đồ mê trai. Cho dù hôm nay Hải Nguyên có đồng ý yêu mày thì tao cũng phải cảnh cáo mày. Cái câu gì mà nắm chặt với lỏng ấy nhỉ? Phương Ngọc?"

Ngoại trừ Hùng Thắng uống rất ít ra thì Phương Ngọc là đứa tỉnh táo nhất, cô nhìn hai đứa bạn say khướt đang ôm nhau nghiêng ngả mà phì cười, "Tình yêu giống như cát trong tay, càng nắm chặt thì càng dễ trôi đi mất."

"Ừ ừ, đúng đúng. Mày làm gì thì cũng phải giữ thể hiện ..."

"Là thể diện."

"Đúng rồi. Thể ... diện." Tú Hạnh ngước đôi mắt mờ mịt nhìn Phương Ngọc, sau đó gật lia lịa.

Hôm nay Hùng Thắng để xe đạp ở chỗ Thùy Trang, sau đó hai người bắt xe buýt lên nhà trọ của Phương Ngọc liên hoan, nên lúc ra về cũng đi theo đường cũ.

Thùy Trang lên xe gió mát, cộng thêm hơi rượu nên được một lúc thì ngủ mất. Cô dựa đầu vào vai của Hùng Thắng, mái tóc thơm mềm xõa trên vai anh.

Cô xem anh như anh trai nên cứ vô tư mà ngủ, nào biết người con trai bên cạnh mình cảm thấy thế nào.

Hùng Thắng nhìn từ trên cao, ánh mắt rơi xuống gò má ửng hồng của cô gái, sống mũi cao thẳng, đuôi mắt dài khép hờ, cong như một cành liễu xanh. Trái tim anh đập rộn rã như trống trận. Đây là lần đầu tiên Thùy Trang ở gần anh như thế.

Người anh thương giờ đã thuộc về người khác, cô hạnh phúc bao nhiêu thì anh lại chua xót bấy nhiêu. Nhìn cô say ngủ, lại còn mỉm cười trong mơ, mùi tóc thơm của Thùy Trang quấn quýt đầu mũi khiến Hùng Thắng mong ước con đường trở về sẽ cứ dài ra. Để anh có cớ trộm nhìn cô thêm một lúc, có cớ để cô dựa vào, gần cô thêm chút nữa.

Chiếc xe buýt lượn vòng vào bến.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi đấy, Trang à." Hùng Thắng nghiêng đầu, khe khẽ gọi.

Người trong ngực anh cựa quậy, giọng vừa ngọt vừa ngái ngủ, "Ưm ~, vâng ạ."

Anh giơ tay lên, lưỡng lự, vô cùng vô cùng muốn xoa đầu cô, vuốt lớp tóc bóng mượt đang chảy tràn trước mặt.

"Bé con, em không định dậy à?"

Thùy Trang vì động tác xoay người của Hùng Thắng mà úp nguyên khuôn mặt vào ngực anh, giọng mềm như mèo con.

"Đây ~ Em đây ~."

Gò má chưa hết đỏ vì say, cô nỗ lực mở mắt ra, bị ráng chiều chiếu vào nên lại nhắm tịt mắt vào.

"Em xin lỗi, em say quá."

Hùng Thắng nắm tay Thùy Trang, với trạng thái không lấy gì tỉnh táo của cô, anh cho phép mình nắm tay cô dắt xuống xe, sau đó lại nắm tay cô đưa về tận nhà.

Đối với Thùy Trang, đó là cái nắm tay của tình huynh đệ.

Đối với Hùng Thắng, đó là sự ám muội chỉ mình anh biết, chỉ mình anh cảm nhận sự tê dại đến tận đỉnh trái tim.

Thùy Trang ngủ một giấc đến tối mới tỉnh. Điện thoại của cô như thường lệ không có cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Tuy đã xác định yêu đương được ba tháng, nhưng Hải Nguyên không có thói quen nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm Thùy Trang. Cả hai sẽ dành thời gian cuối tuần gặp gỡ một chút, còn trong tuần thì lúc quá nhớ anh, Thùy Trang là người chủ động gọi điện.

Là con gái ai chẳng muốn được quan tâm chăm sóc, nhưng Thùy Trang đang còn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc vì được đáp lại, nên không dám ao ước điều tất lẽ dĩ ngẫu ấy. Nên khi Hải Nguyên vẫn vô tư như thời chưa có người yêu, bận rộn với lịch sinh hoạt cá nhân, cô cũng không cảm thấy có gì sai cả.

Cuộc tình mới chớm, đã dự báo có vô vàn những gập ghềnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top