13.
Bọn bạn gần như há hốc mồm khi nghe tin Thùy Trang quyết định từ bỏ mơ ước làm nhà báo để quay sang thi sư phạm.
Cái tính đã nói thì làm của cô mọi người đã được nếm trải lần đầu tiên khi Thùy Trang bỏ đội bóng thi điền kinh. Rồi lần quyết tâm vào đội tuyển Văn đã là một minh chứng không gì là không thể của cô.
Nhưng tất cả những lần đó đều không thể so sánh được với việc chọn ngành nghề, tương lai của cả cuộc đời.
"Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Mày ghét Sư phạm cơ mà?" Phương Ngọc là đứa chín chắn nhất, cũng không thể hiểu nổi Thùy Trang.
Tú Hạnh dò trên bảng điểm tham khảo, tắc lưỡi, "Tổng điểm phải trên 25,5 mới yên tâm được. Văn với Toán tao nghĩ mày cố một tí là ổn, duy có môn Anh Văn...".
Phương Ngọc phát cáu, "Vịt này, mày
đừng nói với tao mày vì Hải Nguyên mà kiên gan thi vào Sư phạm nhé?"
"Tao quyết định rồi, tao sẽ cố học Anh văn." Thùy Trang cười nịnh nọt, hy vọng hai đứa bạn đừng giận cô nữa.
"Con điên này !!! Thi điền kinh không có giải không sao, thi học sinh giỏi không có giải cũng chả chết thằng Tây nào. Nhưng lựa chọn trường đại học là chuyện khác, mày tỉnh táo một tí được không hả?" Tú Hạnh vốn là đứa hiền lành, giờ này cũng không nhịn được cô bạn vừa si tình, vừa cố chấp đến phát bực. Cô ẩy ẩy vai Thùy Trang, nói càng lúc càng to.
"Rồi mày đậu thì có chắc Hải Nguyên sẽ đồng ý làm người yêu của mày không?" Cả hai đứa bạn thân thấy nói mãi mà Thuỳ Trang đúng kiểu nước đổ đầu vịt thì vừa thương, vừa giận.
Nhóm tứ cô nương từ cấp hai đã ngoéo tay rủ nhau cùng thi Đại học ở Hà Nội, tuy mỗi đứa có nguyện vọng khác nhau nhưng đến giờ khả năng đậu đều cao. Từ khi Hà Thu rời nhóm, bốn thành viên còn ba đã buồn, nay Thuỳ Trang lại đột ngột đổi ngành học, nếu cô mà rớt nữa thì ước mơ lúc nhỏ của cả bọn xem như chấm dứt.
Tình cảm thầm mến của thời học sinh đa phần đều đơn phương, cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm. Có bao nhiêu mối tình có thể thành đâu?
Cố chấp với nó ngay cả khi không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình, đó là sự mạo hiểm quá lớn.
Bản thân Thùy Trang cũng không rõ rốt cuộc nếu cô đậu vào Sư phạm thì Hải Nguyên sẽ thế nào? Anh sẽ yêu cô chứ?
Anh chưa từng hứa hẹn với cô, cũng chưa từng nói chờ đợi cô. Tất cả là cô tự mình đa tình. Thùy Trang như con thiêu thân lao đầu vào lửa, choáng ngợp vì ánh sáng của tình yêu.
Tuy cô biết rõ nếu Hải Nguyên từ chối cô, hoặc tệ hơn là nếu cô không thể đậu Sư phạm, thì cô sẽ mất đi tất cả. Cơ hội vào ngành báo chí mà cô từng mơ ước cũng tan tành.
Nhưng yêu chính là như thế, không thể lý giải, cũng không thể dùng sự tỉnh táo của người ngoài để đo lường.
Phương Ngọc và Tú Hạnh sau lần thuyết phục Thuỳ Trang thất bại, chỉ đành nhồi thật nhiều sách tham khảo môn Anh văn cho bạn. Thùy Trang bắt đầu giam mình trong phòng, không luyện nói thì học ngữ pháp, không học từ mới thì mở truyện bằng Tiếng Anh để xem, thậm chí khi ngủ còn đeo tai nghe để nghe thụ động.
Còn có một người luôn âm thầm đi bên cạnh cô, mỗi tuần ba buổi tối dạy online, giải bộ đề cùng cô, ròng rã cho đến ngày cuối cùng.
Thùy Trang biết ơn anh vô cùng. Cô nói với Hùng Thắng cô đã quyết rồi, cô sẽ thi Sư phạm, sẽ tiếp tục theo đuổi Hải Nguyên.
Hùng Thắng cũng nhủ lòng anh sẽ kề vai sát cánh với cô, giúp người anh thầm yêu đạt được ước nguyện của mình.
***
Kỳ thi đại học diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông không lâu. Phương Ngọc và Tú Hạnh lúc dò điểm chuẩn cho Thùy Trang còn run hơn dò cho chính mình.
Vừa đủ điểm đậu.
Hai con bạn mừng rỡ, nắm tay nhau hú hét như điên, cười đến chảy nước mắt. Chưa đứa nào từng có người yêu, nhưng chứng kiến một đứa bị tình yêu quật cho không có đường thoát, si mê đến độ bất chấp ngày đêm, bất cần thân thể để theo đuổi mục tiêu, Phương Ngọc và Tú Hạnh đều lắc đầu lè lưỡi.
Chuỗi ngày sau đó của những sĩ tử sắp khăn gói vào Đại học toàn là mộng mơ. Chia tay bè bạn, chuẩn bị hành trang, nghỉ xả hơi cho bõ những ngày vất vả.
Thùy Trang muốn báo tin cho Hải Nguyên, nhưng khi cô cầm điện thoại, không hiểu sao người đầu tiên mà cô nhắn tin lại là Hùng Thắng. Chắc có lẽ cô đã quen với việc thường xuyên trò chuyện cùng anh, mà tin nhắn của anh cũng thường xuyên nằm ở đầu hộp thư.
[Em đậu rồi. Em không phụ sự giúp đỡ của anh rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.]
[Chúc mừng em, giỏi quá nhóc con. Thích quà gì anh thưởng nào?] Hùng Thắng rất nhanh đã nhắn lại.
Tối hôm đó, sau khi cả nhà đã đi ngủ, Thuỳ Trang mới len lén chui ra ban công, ngồi suy nghĩ thật lâu thật lâu, không biết phải nhắn cho Hải Nguyên thế nào.
[Anh ơi, anh có còn nhớ mẩu giấy em từng đưa cho anh không?]
Thuỳ Trang hồi hộp đến mức lúc nhấn gửi đi bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi. Cô nhìn vào màn hình có chút mong chờ, nhưng lâu sau đó cũng chưa thấy anh trả lời, cô lại lo lắng. Có nên nhắn tiếp không nhỉ? Hay là cứ từ từ, để xem anh ấy nói gì cái đã?
Mang tâm trạng thấp thỏm, Thuỳ Trang cứ cầm điện thoại đi ra đi vào, không quyết định được cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ cô mới vội vàng bấm rất nhanh.
[Em đã đậu Sư phạm Văn Hà Nội rồi đấy.]
***
Phải ba ngày sau Hải Nguyên mới nhắn lại. Lúc đọc tin nhắn của anh Thuỳ Trang mừng phát khóc.
Cô đã chờ đợi đến mức tưởng chừng không chịu nổi, lúc nào cũng cầm điện thoại kè kè bên người, tâm trạng còn tệ hơn lúc chờ điểm thi. Lúc thì hy vọng, vẽ ra đủ thứ viễn cảnh, lúc lại thất vọng, không hiểu vì sao Hải Nguyên lại không trả lời mình.
Nỗi buồn vì bị ngó lơ suốt mấy ngày lại chỉ vì một dòng tin nhắn đơn giản [Thế à, chúc mừng em nhé.] xua đi ngay được. Giống như một tuần mưa rả rích, bầu trời xám xịt, chỉ vì một chút nắng mà rạng rỡ trong xanh.
Khao khát của kẻ đang yêu thật kỳ lạ. Bao nhiêu chân thành khác vây quanh đều không thấy được, chỉ chăm chăm ôm lấy hững hờ cùng lạnh nhạt của người mình yêu mà đau khổ, rồi chỉ cần đối tượng mỉm cười hay nói một lời nói bâng quơ là đã đủ hạnh phúc và mơ mộng cả đời.
Ngày Thuỳ Trang lên Hà Nội, Hùng Thắng là người ra đón.
Hải Nguyên có biết không? Anh biết, vì Thắng kều đã rủ anh cùng ra đón cô bé mắt lá răm. Nhưng Hải Nguyên bận quá. Hôm đó anh có hẹn với bạn đi chơi bóng, buổi chiều còn phải lên văn phòng khoa để chia lịch trực.
Anh nhủ lòng sẽ lên thăm chỗ Thùy Trang trọ vào tuần sau. Dù sao thì trường Sư phạm trên Cầu Giấy, cách trường An Ninh ở Hà Đông tận 20 cây số.
Hùng Thắng không có xe máy nên anh nhờ bạn đưa ra bến xe, sau đó gọi taxi đi cùng với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của Thùy Trang về chỗ trọ.
"Cho cháu về ngõ Vạn Phúc, Hà Đông ạ"
Hùng Thắng tưởng mình nghe nhầm, anh quay sang Thùy Trang hỏi, "Ơ, Cầu Giấy thiếu gì nhà trọ, sao em trọ xa..." Anh nói nửa chừng thì im bặt. Sao anh còn không hiểu chứ, tình cảm mãnh liệt của Thùy Trang anh là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Một cảm giác ghen tị và đau khổ dâng lên trong lòng.
Sao em ấy lại yêu một người vô tâm như Hải Nguyên.
Sao người đó không phải là mình.
Sao mình cũng đâm đầu vào thích một người không thích mình, còn tình nguyện đứng bên cạnh em ấy, vừa mong em ấy được toại nguyện, cũng vừa mong em ấy bị thất tình?
Hùng Thắng bị những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng dày vò, đến nỗi Thùy Trang gọi anh anh cũng không biết. Cô nhoài người ra phía cửa sổ, tíu tít.
"Ôi Hà Nội đông người thế nhỉ? Nhà cửa san sát hơn ở quê mình. Anh Thắng, anh có hay bị lạc đường không?"
"Này, anh đang nghĩ gì thế?"
Thùy Trang giơ tay nắm lấy tay Hùng Thắng lắc lắc, khiến anh giật bắn mình.
"Anh..., em vừa nãy hỏi gì?"
Thùy Trang phì cười, "Ông anh tôi nhớ người yêu à, sao cứ bần thần thế? Tí nữa đi ăn cơm với em được không?"
"Anh không."
"Hả?"
"Ý anh là anh không có người yêu. Còn việc đi ăn thì em thích ăn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top