12.
Hùng Thắng chọn chuyên ngành xây dựng Đại học Bách Khoa. Hải Nguyên đậu vào Học viện An Ninh như ý nguyện.
Thuỳ Trang lên lớp mười hai, nhưng nhóm tứ cô nương ngày xưa từ bốn người giờ chỉ còn ba. Trong một lần tình cờ, Thuỳ Trang biết được người mách chuyện cô làm Sao đỏ khiến cho Phương Ngọc bị phạt, chính là Hà Thu.
Xâu chuỗi thêm một vài chuyện, cả chuyện Hà Thu có số điện thoại và luôn giữ liên lạc với Hải Nguyên nhưng một mực nói dối là không có, cuối cùng Thuỳ Trang đã thẳng thắn đối diện với cô bạn thân.
"Nếu cậu thích anh ấy, có thể nói với tớ mà?"
"Tớ không làm gì sai cả. Nhất là đối với cậu."
"Thu ơi, cậu làm tớ thất vọng quá."
"Còn tớ thì chán cái vẻ bám đuôi anh ấy của cậu. Anh ấy không thích cậu, cậu không nghĩ vì cậu mặt dày mày dạn quá nên anh ấy phải đổi số điện thoại à?"
Thuỳ Trang cảm thấy ngột ngạt. Một tình bạn bao nhiêu năm, tưởng gắn bó keo sơn, không ngờ lại dễ dàng sụp đổ như thế này.
Hà Thu chuyển sang lớp khác và tuyên bố rời nhóm. Phương Ngọc và Tú Hạnh đều ngỡ ngàng trước sự việc này. Cả đám chơi với nhau từ hồi còn đánh vần, giờ vì một người con trai mà bất hòa đến mức không thể hàn gắn.
Sự quay lưng của người bạn thân và việc Hải Nguyên đột nhiên cứ thế biến mất làm Thùy Trang suy sụp. Hải Nguyên cứ như một ảo ảnh lúc gần lúc xa. Khi thì nói nói cười cười thân thiết, chia sẻ cả ước mơ của bản thân cho cô nghe, lúc anh lại quay ngoắt như không quen, cắt đứt mọi liên lạc.
Cho đến ngày kỷ niệm thành lập trường vào mùa thu năm ấy.
Cũng vẫn là sân trường đầy nắng, nắng chiếu xiên qua hàng xà cừ, lấp lánh trong tiếng xôn xao của ngày thu dịu dàng. Học sinh ba khối cũng xếp hàng hình chữ U, bao lấy sân khấu chính. Dãy bên này là lớp mười, lớp mười một đứng đối diện, các lớp mười hai xen giữa.
Các thầy cô mặc trang phục trang trọng ngồi trên bục danh dự, ngồi bên dưới là các cựu học sinh có thành tích học tập tốt cùng nhau về thăm trường. Không khí tràn ngập sự vui vẻ, trang trọng và thân ái.
Hùng Thắng đại diện cho các cựu học sinh đứng lên phát biểu. Chỉ mới mấy tháng không gặp mà trông anh đã rắn rỏi lên nhiều. Thùy Trang không nghe được anh nói gì, vì ánh mắt của cô như hai năm về trước đã nhìn chăm chú một người, không thể dời đi nổi.
Hải Nguyên mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời, nụ cười thường trực trên môi dường như không bao giờ tắt. Anh không đẹp trai bằng Hùng Thắng, nhưng có một sứt hút kỳ lạ. Vẻ nam tính của anh tuy thân thiện nhưng lại không dễ gần, khiến người ta nhìn anh một lần lại muốn nhìn thêm một lần nữa, thích anh nhưng lại chỉ dám đứng xa mà nhìn.
Trái tim Thùy Trang nghẹn ứ, rộn rã bồi hồi. Khoảng thời gian trống vắng vì không nhìn thấy Hải Nguyên, không có tin tức của anh đột nhiên như biến mất, tủi thân của cô như chưa từng tồn tại. Tình yêu tưởng ngủ quên của Thùy Trang lần nữa lại trỗi dậy một cách mãnh liệt.
Cô say sưa ngắm Hải Nguyên, trong khi anh bình thản ngồi trên ghế danh dự, ánh mắt nhìn tất cả nhưng thực ra lại chẳng nhìn ai.
***
Buổi lễ kết thúc, Thùy Trang nấn ná ở lại thật lâu. Nhưng Hải Nguyên đang tâm sự với cô giáo chủ nhiệm cũ của anh nên cô đành ra chỗ để xe để chờ.
Hùng Thắng đứng ở sảnh, đang trả lời mấy cô bé học sinh lớp dưới. Anh thấy Thùy Trang đi khuất vội vã chấm dứt cuộc nói chuyện, chạy đuổi theo.
"Này."
"Ơ này."
"Hihi" Thùy Trang nghe gọi ngoảnh đầu lại, thấy Hùng Thắng thì híp mắt cười.
"Em bơ anh thật đấy à?" Hùng Thắng giơ tay, giả vờ muốn cốc đầu Thùy Trang.
"Em nào có." Cô vừa cười vừa rụt cổ tránh đi.
"Sao em về sớm thế, có việc bận à?"
"Ơ không." Thùy Trang tủm tỉm cười, lắc đầu tinh nghịch.
"Em có liên lạc được với Hải Nguyên chưa?"
Môi dẩu ra, Thùy Trang tiếp tục lắc đầu, "Cảm ơn anh đã cho em số điện thoại của anh ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cứ biết người gọi là em thì anh ấy lại chặn số. Bây giờ thì đổi số khác luôn rồi."
"Cái thằng này." Hùng Thắng vung tay lên bất lực, "Chả biết cái Thu nói gì mà nó cứ khăng khăng là anh và em đang yêu nhau. Anh giải thích kiểu gì nó cũng không tin."
Thùy Trang ngạc nhiên đến sững sờ, "Sao ạ? Sao lại có chuyện như thế được ạ?"
Hùng Thắng thở dài, anh vỗ vai Thùy Trang an ủi, "Hay em tìm dịp nào gặp nó nói chuyện một lần."
Câu nói của Thắng kều còn chưa dứt, Hải Nguyên chả biết từ đâu đã lù lù xuất hiện ở sau lưng Thùy Trang. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của thằng bạn đang đặt trên vai mắt lá răm. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo chiếu đến mặt Hùng Thắng, như muốn nói với đứa bạn thân rằng tao đã biết tỏng tất cả, tình tứ thế này mày còn muốn biện hộ gì nữa đây?
Thùy Trang nghe tiếng bước chân thì quay lưng nhìn, lúc nhận ra đó là Hải Nguyên cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì gặp được anh, lo vì sợ anh lại tiếp tục hiểu lầm.
"Anh Nguyên."
Hải Nguyên làm như điếc, đẩy chiếc cup ra khỏi chỗ.
"Nguyên." Thắng kều cũng không nhịn được, gọi giật giọng.
Hải Nguyên ngồi lên xe, cắm chìa vào ổ nhưng không đề máy. Anh nghiêng mặt nhìn hai con người mà anh đang vừa ghét vừa giận kia chờ đợi.
"Ừm, đi uống nước mía không?" Thắng kều nhìn thẳng đứa bạn thân, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt cũng long lên trả đũa.
Hải Nguyên chưa kịp từ chối thì đúng lúc cô giáo chủ nhiệm đi vào nhà để xe. Thùy Trang cúi đầu chào cô, cô giáo vui vẻ chào lại, còn hỏi các trò đang rủ nhau đi chơi đấy à?
"Chúng em mời cô cùng đi uống nước với chúng em ạ."
"Thôi đi đi." Cô giáo cười hiền, "Giờ cô lại có chút việc rồi."
***
Buổi uống nước giữa ba người không khác gì buổi tọa đàm ngưng chiến.
Thùy Trang mặt mày lo lắng nhìn Hùng Thắng và Hải Nguyên ngồi hai bên bàn cầm cốc nước mía tu ừng ực. Không ai nói với ai câu nào, thậm chí một cái nhìn nhau cũng tiếc, không thèm ban cho đối phương.
Hùng Thắng uống xong đứng lên trước, anh xoay mặt về phía Thùy Trang, nói rất dịu dàng, "Anh có chút việc đi trước, lúc nào gặp lại em sau."
"Vâng ạ." Thùy Trang gật đầu, cô cũng không biết phải nói gì hơn.
Sau khi Hùng Thắng đi khuất, Hải Nguyên cũng giải quyết xong ly nước của mình. Anh chưa kịp đứng dậy, Thùy Trang đã hấp tấp níu tay anh lại.
"Ơ, anh chờ em."
"Có chuyện gì không?" Hải Nguyên chỏng lỏn.
"Em... Em nghe nói anh có chút hiểu lầm về em?"
"Em liên quan gì tôi mà tôi phải hiểu lầm với không?" Hải Nguyên hình như ấm ức đã lâu, giọng rất sẵng.
"Em đã cố liên lạc với anh."
"Tôi không thích. Tôi không muốn chen vào mối quan hệ giữa em với Hùng Thắng. Em tại sao cứ không rõ ràng như thế? Em liên lạc với tôi là muốn nói gì?"
Đuôi mắt Thùy Trang đã đỏ lên, giọng cô run run như sắp khóc, "Em với anh Thắng không có gì cả. Tại sao anh chưa một lần nào chịu nghe em nói. Tại sao anh cứ suy diễn rồi tự cho mình là đúng. Đấy đâu phải là tính cách nên có của một sĩ quan công an?"
Hải Nguyên im lặng. Anh chợt nhận ra quả thật trong chuyện này anh suy nghĩ chưa thấu đáo rồi. Chỉ là lời nói vu vơ của một người ngoài, nhưng sự ghen tuông và nghi kỵ khiến anh tin lấy tin để. Anh đến nay luôn một mực phủ nhận anh thích cô, nhưng hành động của anh, ích kỷ chỉ muốn cô quan tâm một mình anh, đau lòng vì tin cô đang ở trong một mối quan hệ mập mờ với Hùng Thắng làm Hải Nguyên không thể chịu nổi.
"Ờ..." Hải Nguyên bối rối mất một lúc, "Ai... làm gì đâu mà lại khóc thế?"
Thùy Trang thực sự rơi nước mắt. Tuy là cô yêu đơn phương, tuy là Hải Nguyên không có trách nhiệm phải giữ liên lạc với cô, nhưng cô đã tận tâm như thế, đã moi tim moi phổi ra yêu anh chân thành như thế, làm sao cô không tủi thân cho được.
"Nếu... em với Hùng Thắng không phải là cái kia..." Hải Nguyên gãi đầu, "Thì em... kết bạn với anh đi."
Thùy Trang hít hít mũi, nước mắt vẫn còn long lanh chực trào đã rút điện thoại đưa ra trước.
Hải Nguyên cầm lấy bấm số liên lạc của mình nhấn gọi, sau đó lấy điện thoại của mình ra cẩn thận lưu tên Thùy Trang vào danh bạ. Là "Mắt lá răm mít ướt".
"Cả Facebook." Thùy Trang hờn dỗi. Giờ phút này vẫn thông minh được voi đòi tiên.
"Được rồi." Hải Nguyên ân cần giơ tay lau đi vệt nước mắt trên má cô, nhìn Thùy Trang cười thật dịu dàng. Anh mở ứng dụng tìm tên của cô thêm vào danh sách bạn bè.
Thùy Trang lúc này mới híp mắt cười.
Hải Nguyên cười với cô đó, còn kết bạn với cô nữa !!! Sau mấy tháng trời tuyệt vọng, cô tưởng phải xếp tình yêu đầu đời của mình vào ký ức thì anh đột nhiên lại xuất hiện, mọi thứ rối rắm đột nhiên được giải quyết thật đơn giản. Khát vọng đến bên Hải Nguyên, được đứng cạnh và trở thành người yêu của anh như ngọn lửa cháy bùng lên từ đốm tro tàn, Thùy Trang thấy hạnh phúc vô bờ.
Đến lúc chào tạm biệt, Thùy Trang rút trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, dúi vào tay Hải Nguyên. Trong khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì cô đã đỏ mặt leo lên xe đi một mạch.
Hải Nguyên đứng dựa vào yên xe, khẽ mở mẩu giấy trong tay ra. Trên đó có nét chữ con gái, nghiêng nghiêng mảnh mai, chỉ vỏn vẹn một câu.
"Nếu em đỗ đại học mình yêu nhau nhé."
Một tuần sau trang Facebook của Hải Nguyên có dòng trạng thái mới. Ảnh chụp cổng trường Đại học sư phạm, với lời tựa, "Thật mong chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top