11.

Hải Nguyên nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Anh hậm hực ghé phòng bảo vệ nhận xô tưới đã thấy hai bím tóc ngồi lắc lư chân ở trên ghế từ lúc nào. Hải Nguyên không thèm nhìn Thùy Trang dù chỉ một cái, anh mang xô hứng nước tưới cho mấy bồn hoa trước, chỗ bãi cỏ có sẵn vòi, chỉ cần lắp dây vào là có thể xịt nước tưới được.

Thùy Trang đi lăng xăng phía sau, chỗ nào Hải Nguyên bỏ sót liền kêu lên.

"Anh chưa tưới chỗ này."

Đến lần thứ ba thì Hải Nguyên phát cáu.

"Sao đỏ cũng phải ở lại kiểm tra chấp phạt à?"

"Ơ không."

"Thế sao không về đi, lải nhải ở đây làm gì?"

"Em ... thích ở lại."

Hải Nguyên đứng thẳng người, quay lại nhìn Thùy Trang một lúc rồi mới nói.

"Em đang làm phiền anh đấy."

Thùy Trang gật đầu, "Em ... thích làm phiền anh."

"Nhưng anh không thích." Hải Nguyên bắt đầu nói to hơn, "Anh không thích em cứ chọc phá anh. Trong khi anh đang cố gắng bình thường với em thì em lại cứ làm cho anh ghét em hơn."

"Nhưng mà em làm bao nhiêu chuyện khác anh cũng có để ý gì tới em đâu, nên em mới phải chọc anh đấy chứ?"

"Chuyện khác em nói là chuyện gì?" Hải Nguyên không biết mình từ lúc nào nói ra tất cả những điều anh để trong lòng, "Em đi học cùng anh hả? Em còn đến tận nhà Thắng kều rủ nó đi học đấy thôi; Em mua đồ ăn sáng cho anh, Thắng kều cũng có, còn học chung với nhau, còn chơi bóng cùng, còn chở nhau đi học, còn chăm nhau ốm? Em đối xử với anh có khác gì người khác đâu?"

Thùy Trang há hốc mồm, cô thì thầm "Nhưng mà đó là lúc anh Thắng bị đau chân thôi mà, với lại em sợ anh không sẵn lòng phụ đạo cho em?"

Hải Nguyên không thèm nói nữa, anh đi đến chỗ bãi cỏ, lắp dây vào van xịt nước.

Thùy Trang hấp tấp chạy theo, "Nhưng em chỉ tưới cây cùng với anh."

Cô cũng cầm vòi xịt lên bắt đầu lắp dây, phía bên kia Hải Nguyên chưa hả giận mở vòi hơi mạnh, làm nước bắn tới tận chân Thùy Trang.

"Nhưng sao tự dưng anh lại so sánh với anh Thắng kều?" Thùy Trang thắc mắc.

Hải Nguyên thẹn quá hóa giận, tự biết mình đã lộ ra sơ hở, vung tay lên, thế là vòi xịt bắn thẳng về phía trước, một mảng áo của Thùy Trang ướt hết.

Thùy Trang mím môi, không nói không rằng bấm vòi xịt trả đũa. Cả hai không ai nhường ai, vừa cãi nhau chí chóe vừa té nước ướt cả.

Cho đến khi sân trường được tưới đủ, Thùy Trang bật cười nhìn cả mình cả Hải Nguyên đều ướt như chuột lột. Bọn họ cùng thu dọn đồ nghề, mang xô tưới về văn phòng bảo vệ trả lại. Nước làm nguội đi những cái đầu nóng, kéo họ lại gần nhau.

Bác bảo vệ đi đâu chưa về, nên Hải Nguyên và Thùy Trang phải ngồi bên ngoài chờ.

Buổi chiều tháng năm trời sáng thật lâu, mấy bông vụ xoay xoay trong gió chiều trông thật lãng mạn. Thùy Trang hơi co ro trên ghế, không phải vì lạnh, mà vì đây là lần đầu tiên cô ngồi gần Hải Nguyên đến thế.

"Sau này, ..."

"Hửm?"

"Anh muốn làm gì?"

Hải Nguyên cúi xuống nhìn, chưa bao giờ thấy bản thân nhếch nhác như lúc này. Nhưng không hiểu sao anh không cảm thấy chán ghét.

Nhiệt độ cơ thể làm nóng người, áo quần ướt như đang được hun khô bằng một chiếc bàn ủi hơi nước. Hơi nóng ấm áp bốc lên đến mức người bên cạnh có thể cảm nhận được.

"Làm công an." Hải Nguyên giơ tay vuốt xuống mái tóc ướt, hơi lui ra một tí, "nên anh rất ghét lúc bị em hạch sách, xem anh như tội phạm."

Thùy Trang mím mím môi, lúc sau không nhịn được bật cười. Cô đánh trống lảng, "Công an hay lấy vợ là giáo viên lắm đấy."

"Đúng thế." Hải Nguyên vậy mà gật đầu xác nhận, "Anh thích có vợ là giáo viên."

Thùy Trang ỉu xìu, "Giáo viên thì có gì hay chứ?"

Cô không thích nghề giáo viên tí nào, vì nó đơn điệu và gò bó. Cô thích thử thách, thích được xông pha và tìm kiếm thông tin mới. Thùy Trang đã định làm một phóng viên thời sự, gắn bó đời mình cùng những chuyến đi.

"Sao lại không hay? Con gái theo nghề giáo thì có thời gian chăm lo gia đình, lại nuôi dạy con cái tốt."

"Ôi, anh tính đến như thế cơ à?"

"Sao lại không? Anh chỉ không tính được những trò nghịch phá của em mà thôi." Hải Nguyên bĩu môi, xì mũi.

Bác bảo vệ về kịp lúc cắt ngang câu chuyện còn dang dở. Hải Nguyên chưa kịp hỏi Thùy Trang muốn theo ngành nào. Mà với một chàng trai luôn được nhiều cô gái vây quanh như anh, Hải Nguyên cũng không có thói quen quan tâm người khác.

Anh vẫy tay chào Thùy Trang ra về. Trước lúc đi còn giơ tay nhéo mũi cô, "Lần này tha cho em, lần sau còn phá anh anh sẽ không để yên đâu đấy."

Thùy Trang cười hì hì, ôm cặp sách đi về hướng nhà xe. Lúc nãy cô vội chạy ra chỗ bảo vệ chờ Hải Nguyên, còn chưa kịp lấy xe của mình.

---

"Ô!!! Anh về lúc nào thế?"

Hùng Thắng đang đứng tựa vào tường, ánh mắt nhìn cô quan tâm dò hỏi mà không trả lời. Thùy Trang cười xòa, "À, em ở lại tưới cây, bị ướt ấy mà."

"Thùy Trang, sao em lại phải tưới cây?"

"Không, là Hải Nguyên bị phạt, em ở lại cùng anh ấy."

Thùy Trang bỏ cặp vào giỏ xe, ngước mắt lên đã thấy Hùng Thắng cởi áo khoác, đưa cho mình.

"Thế à. Em mặc đi, chiều tối rồi gió lớn lắm."

Thùy Trang cầm lấy áo, không suy nghĩ gì, rất thoải mái giơ tay mặc vào.

"Anh chu đáo thật đấy. Sau này chị dâu của em nhất định rất có phước."

Hùng Thắng dắt xe đi song song với Thùy Trang, im lặng suy nghĩ. Anh đi nhận giải thưởng về đến nơi liền qua nhà cô tìm, nghe nói cô chưa đi học về liền quành trở lại trường. Một màn té nước của Hải Nguyên và Thùy Trang anh đều đã trông thấy hết.

"Em thích Hải Nguyên à?" Hùng Thắng đắn đo mãi, không kiềm được hỏi một câu mà bản thân đã biết trước câu trả lời.

"Vâng. Em thích anh ấy." Thùy Trang nũng nịu, như đang kể với người anh trai về một món đồ chơi cô thích mà không có được.

"Nhưng anh ấy lại chẳng thích em."

"Ừm" Hùng Thắng khó nhọc mở miệng, "Nếu Hải Nguyên cứ không thích em như vậy, em có tiếp tục thích cậu ta không?"

"Em vẫn thích. Em thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Là nhất kiến chung tình đấy anh biết không?"

Thùy Trang đạp xe sóng đôi với Hùng Thắng, vô tư tâm sự, cảm thấy không cần phải giấu anh bất cứ chuyện gì. Ở bên cạnh anh lúc nào cô cũng có một cảm giác ấm áp và an toàn.

"Anh không biết anh ấy muốn lấy vợ làm nghề gì đâu." Cô buột miệng than thở.

"Giáo viên phải không?"

Thùy Trang suýt làm tay lái loạng choạng, "Anh cũng biết à? Ôi sao lại là cái nghề giáo viên chán ngắt ấy chứ?"

"Em..."

"Em phải suy nghĩ thật kỹ việc này. Em không thích nghề giáo tí nào."

***

Chả biết có ai mách lẻo với cô chủ nhiệm không mà cuối cùng Phương Ngọc bị phạt, vì lỗi không thực hiện nhiệm vụ sao đỏ, còn nhờ người trực thay.

Thuỳ Trang vừa cảm thấy áy náy với bạn, vừa tức giận người rỗi hơi nào đó. Nhưng cô không tìm ra được ai vì thời gian còn lại của năm học không còn nhiều.

Chỉ hai tuần sau kỳ thi học kỳ sân trường đã vắng lặng như tờ. Cửa lớp đóng chặt, hàng hiên buồn im ỉm, chỉ có tiếng ve là ồn ào náo động không ngừng trên lùm cây Phượng vĩ. Thuỳ Trang không gặp lại Hải Nguyên. Số điện thoại của anh cũng không liên lạc được. Cứ như anh đột nhiên biến mất vậy.

Cả một mùa hè cô gái thấp thỏm trông chờ, thậm chí còn lén chạy đến nhà Hải Nguyên tìm người nhưng đều không thấy anh đâu cả.

Hà Thu nói anh đã lên Hà Nội học thi và ở lại cho đến khi có kết quả. Hùng Thắng đi tham gia Mùa hè xanh cũng mất dạng. Thuỳ Trang buồn bã nhìn cuốn tư vấn tuyển sinh, lật đi lật lại mấy chuyên ngành sư phạm, không biết rằng bản thân bắt đầu cố chấp với đoạn tình cảm này đến mức cực đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top