10.
Hai tuần huấn luyện trôi qua thật nhanh. Thuỳ Trang giành được một suất tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cả Hùng Thắng và Hải Nguyên cũng vậy.
Mối quan hệ giữa cô và Hải Nguyên đã bước lên tầm cao mới. Anh không còn trưng ra vẻ mặt chán ghét khi nhìn thấy cô, cái đuôi từ chỗ đeo bám đã có thể đạp xe song song với anh, đường hoàng dựng xe cạnh xe anh. Nhưng Hải Nguyên cũng chỉ mở lòng đến thế. Thuỳ Trang biết kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần nên cũng không dám "quấy phá" Hải Nguyên nhiều hơn.
Thắng kều thì khác. Giờ Thuỳ Trang đã biết vì sao anh được gọi là đỉnh lưu rồi. Ngoại trừ việc anh đẹp trai có tiếng trong trường, lớp 11 Hùng Thắng đã có giải thưởng quốc gia, trường Đại học ghi sẵn tên anh. Đáng nể hơn là Hùng Thắng còn học giỏi đều các môn, điểm trung bình lúc nào cũng nhất khối.
"Anh ấy là quái vật trong quái vật." Thuỳ Trang đưa ra kết luận.
"Nên mày được Đại quái vật phụ đạo hả?" Phương Ngọc cà khịa.
Thuỳ Trang cười tít mắt. Hùng Thắng biết cô hơi yếu môn Anh văn nên tự đề nghị phụ đạo cho cô. Mới đầu Thuỳ Trang còn không dám nhận lời, sợ ảnh hưởng đến việc thi tốt nghiệp của anh, nhưng đến khi biết Hùng Thắng đã chắc như bắp một chỗ ở Đại học Bách Khoa thì cô đã nhận lời.
Nhưng bận rộn cho kỳ thi học sinh giỏi và học thêm đến mấy, Thuỳ Trang vẫn siêng năng đi đá bóng và mỗi buổi sáng đều chăm chỉ dậy sớm, đến ngã tư chờ Hải Nguyên cùng đi học.
Cuối tuần xóm Củi của Thuỳ Trang có hẹn đá bóng với xóm Gà - xóm của một người bạn của Tuấn còi. Cô xin Hùng Thắng nghỉ một buổi, nói với anh cô bận đi giúp bạn. Anh nhìn cô cười, không hỏi thêm mà ngay lập tức đồng ý.
Sân bóng đá hôm nay không giống như thường lệ, Thuỳ Trang không hiểu tại sao lại đông thế. Mấy đứa con gái tụm năm tụm ba ngồi ở đường biên, nhìn thì có thể biết ngay là cổ động viên đội bạn.
Giao hữu xóm thôi mà, có cần phải khoa trương thế không? Thuỳ Trang bĩu môi, hạ quyết tâm phải thắng một trận oanh oanh liệt liệt. Cô chuyền bóng cho Tuấn còi, hắn đứng giữa sân cùng với thành viên đội khách. Anh ta cao hơn Tuấn còi hẳn một cái đầu, đang tung đồng xu xem ai giao bóng trước.
Mới vào trận được nửa phút, Thuỳ Trang đã bị bất ngờ đến mức loạng choạng. Cái anh chàng thành viên đội khách kia chính là Thắng kều. Lúc nãy anh đứng quay lưng với cô nên cô không thấy được.
Vì loạng choạng nên Thuỳ Trang bị anh dắt bóng vượt qua mặt, chọc thẳng xuống vùng 11m50.
Cô vội vã đuổi theo, ở đường biên nghe các cô gái cổ động phấn khích vô cùng, reo hò tên Hùng Thắng liên tục.
Tên thủ môn xóm Củi vừa chắn khung thành vừa mắng mỏ cô, "Mày để mắt đi đâu thế hả? Thuỳ Trang!!!!"
Cái tên lắm mồm này. Thuỳ Trang vừa lẩm bẩm vừa áp sát Hùng Thắng, giơ chân tranh bóng, còn huých cùi chỏ ẩy anh một cái.
Bóng bị cô đá ra biên, đội Thuỳ Trang chịu phạt cột dọc.
Hùng Thắng từ đầu đến cuối chỉ nhìn Thuỳ Trang cười. Cô từ chỗ ngại ngùng vì lỡ nói dối anh trốn học đi đá bóng, nay thấy anh không mắng thì ngang ngược hếch mặt lên.
Cú ném biên không tạo thành bàn.
Thủ môn bảo vệ khung thành thành công, giơ chân phát bóng thật mạnh về phía sân đội bạn. Trước khi quay về cầu môn hắn còn giơ tay dứ dứ Thuỳ Trang doạ nạt.
"Liệu mà đá cho đàng hoàng vào. Mày đừng có mà mê trai quá đấy?"
Thuỳ Trang bĩu môi. Cô đây không giống mấy đứa con gái kia đâu, thấy bóng đến chân Hùng Thắng là gào lên ầm ĩ.
À, nhưng mà đổi lại là Hải Nguyên thì còn chưa biết. Nghĩ thế nên Thuỳ Trang không gân cổ cãi nhau với tên "lắm mồm" nữa. Cô tập trung trở lại, bóng đang được Hùng Thắng tiếp tục dẫn về phía cô rồi.
Cuối trận tỷ số 1-0 nghiêng về đội của Thuỳ Trang và chỉ còn năm phút nữa là chấm dứt.
Thắng kều thực ra đá bóng không giỏi lắm. Đội trưởng xóm Gà không hiểu vì sao thứ bảy Thắng kều bình thường luôn kêu bận, nhưng lần này lại xin vào đội, còn đòi đá tiền vệ. Vì nể cặp chân dài của đội bóng rổ, cũng là bạn thân nên hắn tặc lưỡi đồng ý. Nhưng cả trận không có bóng trong chân thì thôi, cứ có bóng là y như rằng thằng bạn dẫn về cánh trái, mặc cho hắn gào rát cổ chuyền cho tao, chuyền cánh phải đi, trời ơi, mày đá bóng hay tán gái?
Năm phút cuối quý như vàng, lần này Thắng kều quyết định di chuyển về cánh phải. Nhưng hậu vệ của đội Thuỳ Trang đã chờ sẵn, thấy anh vừa rê bóng xuống liền đá nguội. Thắng kều nhảy lên tránh cú va chạm nhưng không kịp, ngã ra sân cỏ. Trái bóng lăn đồng đội anh đón được, nghiêng người tung cú sút làm bàn.
Vào!!!!!!!!!!!
Cổ động viên ôm nhau nhảy cẫng, các cầu thủ xóm Gà cũng vui mừng trước khi kịp nhìn thấy Hùng Thắng lăn lộn. Thuỳ Trang chạy về phía anh, ánh mắt lo lắng vô cùng.
Chân Hùng Thắng sưng lên, đau đến chảy nước mắt. Tuấn còi vừa làu bàu mắng đứa hậu vệ đội Củi, vừa quỳ xuống xem thử thằng bạn cùng bàn có sao không.
Thuỳ Trang nhăn mặt, quát Tuấn còi sờ nhẹ thôi. Cô trừng mắt nhìn tên hậu vệ đang xanh mặt của đội mình kêu nó chạy đi mua ít đá, còn mắng với theo.
"Nhanh lên. Chân anh ấy làm sao mày liệu hồn."
Thắng kều được dìu vào ngồi chỗ mát. Mấy cô gái hâm mộ vây quanh. Nhưng anh trước sau chỉ chăm chú nhìn Thuỳ Trang, trả lời câu hỏi của cô, xem cô chườm đá cho mình.
Chân của Thắng kều rốt cuộc chỉ bị sưng, không đến nỗi rạn xương, đi tập tễnh vẫn được.
Sáng sớm Thứ hai Thuỳ Trang không chạy đến ngã tư chờ Hải Nguyên như thường lệ. Cô rủ Tuấn còi đến nhà Hùng Thắng chở anh đi học, còn cầm giúp cặp sách cho anh vào tận chỗ ngồi.
Hải Nguyên chưa hết giận vì buổi sáng đi học không nhìn thấy cái đuôi nhỏ, nay nhìn thằng bạn bị đau chân mà miệng cứ cười toe toét thì càng cáu hơn. Anh phớt lờ Thùy Trang, mặc kệ hộp bánh bao cô đẩy đến trước mặt, giả vờ chăm chú đọc sách.
Thùy Trang biết Hải Nguyên giận nhưng chẳng rõ lý do vì sao. Cô đã quá quen với việc anh xem cô như vô hình, nói năng với cô nhát gừng. Nên khi bị đối xử lạnh nhạt cũng không thể ngờ là Hải Nguyên vì cô mà ghen tị với Hùng Thắng. Tình cảm của Thùy Trang giống như đường một chiều, từ lúc bắt đầu đã cam tâm tình nguyện nên Hải Nguyên dù có vô tình đến mức nào cô cũng chấp nhận.
Kỳ thi học sinh giỏi của Tỉnh kết thúc. Chỉ có Hùng Thắng tiếp tục đạt giải và được chuẩn bị cho kỳ thi cấp Quốc gia. Hải Nguyên tất bật cho kỳ thi tốt nghiệp. Thùy Trang nỗ lực ôn luyện các môn chủ lực theo mã ngành báo chí cô mơ ước.
Câu chuyện tình cảm trong tim mỗi người bị việc học làm cho tạm thời quên đi. Nhưng khi hàng phượng vỹ trước sân trường lần nữa trổ bông, Hùng Thắng làm rạng danh tỉnh nhà bằng giải nhất môn Toán, Hải Nguyên và Thùy Trang đã thi xong học kỳ 2, tất cả mọi người đều có một chút thời gian xả hơi thì tâm tình tuổi trẻ lại bùng lên thương nhớ.
Thầy cô bận chấm bài thi nên nề nếp các lớp gần như trễ nãi. Thùy Trang đeo băng sao đỏ, lắc lư bím tóc bước vào lớp 12A7, hùng hồn chỉ thẳng vào Hải Nguyên nói anh mắc lỗi ăn mặc chưa chỉnh tề.
Cái trò chọc ghẹo này luôn luôn có tác dụng.
Hải Nguyên đứng dậy, mặt mày đỏ rần. Bạn bè xung quanh đứa ăn dưa, đứa cười ha ha góp vui không hề che đậy.
"Anh chưa bỏ hết áo vào quần." Thùy Trang tỉnh bơ.
"Không có." Hải Nguyên cáu. Thùy Trang nhìn thấy phía sau anh lúc nào đâu mà dám khẳng định anh chưa bỏ hết áo vào quần chứ?
"Anh xoay một vòng em xem nào?" Thùy Trang thế mà vẫn cứ nói cứng. Đám bạn nhìn Hải Nguyên chỉnh tề từ trên xuống dưới mà vẫn bị hạch sách thì buồn cười không nhịn nổi. Có mấy đứa còn góp gió vào lửa.
"Em gái gì ơi, lần này phải ghi cả tên em vào sổ sao đỏ nhé, vì vợ mà không lo cho chồng chu đáo gì cả."
"Vợ chồng có gì về nhà bảo nhau, xấu chàng hổ ai ha ha."
Thùy Trang mím môi, luôn nhìn thẳng vào Hải Nguyên cho đến khi anh thực sự xoay một vòng, sau đó lần nữa nắm tay cô kéo ra ngoài, mặc cho đám bạn phía sau huýt sáo ầm ĩ, cả lớp trở thành một đám đông gào thét.
Ở góc cầu thang lần này không có Hùng Thắng che chở cho Thùy Trang. Anh đi nhận bằng khen còn chưa trở về.
Bao nhiêu lời mắng mỏ của Hải Nguyên suốt mười phút Thùy Trang nghe hết. Có ai thích chọc crush của mình chửi không? Có cô. Càng nghe càng nghiện. Mười phút hình như còn chưa đủ nên Thùy Trang mở sổ sao đỏ ra, nắn nót ghi vào.
"Bạn Hải Nguyên lớp 12A7 không vi phạm lỗi đồng phục không chỉnh tề, nhưng có thái độ sai với sao đỏ."
Hải Nguyên ngửa cổ, tức giận tới mức thở cũng không thông. Cái lỗi thái độ sai với sao đỏ còn nặng hơn lỗi đồng phục. Cái con bé quá quắt thích trêu anh này, anh biết làm sao đây?
Nhưng Thùy Trang không cho Hải Nguyên cơ hội đàm phán nào, cô ghi xong liền co giò chạy biến. Báo hại chiều hôm ấy Hải Nguyên bị gọi lên phòng giám thị, phạt cuối giờ ở lại xách nước tưới toàn bộ cây trong sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top