1.

Khi Thùy Trang bước vào, căn phòng gần như đã đầy người. Mọi người ngồi quanh bàn tròn lớn, liên tục gọi tên cô, nhưng tâm trí cô đột nhiên giống như đang ở trong một vùng không gian kín, âm thanh chỉ là những nhiễu động khiến tai không thể nghe rõ, ánh mắt bất lực hướng về một hình dạng ngồi sâu phía trong. Khuôn mặt ấy, vô cùng thân thuộc lại cũng xa lạ như chưa từng quen.

"Em"

Thùy Trang bị cái kéo tay đưa trở lại hiện thực. Cô bừng tỉnh liếc mắt nhìn xuống một chút rồi cố gắng trấn tĩnh, quay sang nhoẻn miệng cười "Chúng ta vào thôi", tay vẫn đang đan chặt trong tay người đàn ông bên cạnh.

Hôm nay Hà Nội đã vào thu.

Tháng tám mùa thu, mùa tựu trường.

Của mười năm về trước.

***

"Tao nói may mà bốn đứa mình vẫn được học chung lớp, chứ bọn cái Hoa với Thu Huệ đứa học sáng đứa học chiều, đang ôm nhau khóc tu tu kia kìa"

"Mày nói xem, lớp mình đứa nào mặc áo dài đẹp nhất?"

"Đương nhiên là tao"

"Ừ, nếu mày nhịn thở hóp bụng lại thì tao cho mày điểm năm đấy Ngọc "

"Xí, còn hơn đứa phải mang đôi guốc mười phân là mày"

"Mang guốc thì đã làm sao?"

"Thì tạch chứ sao? Chả ban bánh khảo hoa khôi nào lại can đảm giới thiệu "Cô Nguyễn Thị Tú Hạnh số đo ba vòng chín mươi - sáu mươi - chín mươi, chiều cao một mét năm mươi" cả."

"Ơ, cái con này. Thùy Trang, mày xem chúng nó ăn hiếp tao này"

Thùy Trang đứng ở đầu hàng, ba đứa bạn thân đang ríu rít nô nhau phía sau nhưng cô không nghe được gì cả. Tiếng thầy hiệu trưởng nói qua micro chào mừng năm học mới cô cũng không nghe thấy được, trái tim như bị rơi vào một đám mây bồng bềnh bồng bềnh.

Sân trường mùa thu đầy nắng, nắng chiếu xiên qua hàng xà cừ, lấp lánh trong tiếng xôn xao của ngày tựu trường. Học sinh ba khối xếp hàng hình chữ U. Dãy bên này là lớp mười, lớp mười một đứng bên kia, các lớp mười hai xen giữa hai khối, đối diện sân khấu chính.

Anh chàng lớp 11A7 cầm bảng tên lớp đứng trước hết, chếch về hướng ba giờ. Thùy Trang cố căng mắt ra nhìn tên của anh ta nhưng khoảng cách xa quá, không thể nào nhìn ra được.

Anh ấy thật đẹp trai, tóc chải mái lệch, mũi cao, môi đỏ, da rất trắng, dáng người cao gầy. Khi Thùy Trang lướt mắt qua anh ta lại đúng lúc nở nụ cười làm cô điêu đứng, một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như nắng mùa thu. Đôi mắt cong cong híp lại gieo vào lòng cô một đoạn nhạc tưng bừng rộn rã, có tên là xao xuyến.

Thùy Trang từng không tin cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng trái tim non nớt của cô gái mười sáu tuổi đã bị chàng trai trước mắt trực tiếp hái xuống. Sao đến một cái nhíu mày cũng quyến rũ như vậy chứ?

Tú Hạnh chờ mãi không thấy đại ca của cả nhóm trả lời mình, có chút ấm ức bèn giơ tay kéo nhẹ tà áo dài phía trước. Thùy Trang quay lại, lần đầu tiên không hùa theo đám bạn, còn khẽ suỵt một tiếng.

"Im lặng, tao đang bận thưởng thức trai đẹp, cấm làm ồn"

Trai đẹp cũng giống như món ô mai chua chua ngọt ngọt, không nhắc thì thôi, nhắc đến chỉ tổ làm bạn nhíu mày, nước miếng tứa ra.

"Đâu đâu đâu đâu"

Những cô bé vừa mới rời trường cấp hai như dê non không sợ hổ, giương đôi mắt thơ ngây lên tìm kiếm một anh chàng đẹp trai nào đó, anh chàng đẹp trai khiến đại ca của bọn họ phải động lòng.

"Hà Thu, mắt mày sáng nhất, mày nhìn thử xem"

"Tao chả thấy ai đẹp trai ở đây"

"Thùy Trang, mày chỉ rõ đi"

Thùy Trang lúc lắc đầu, gò má đỏ bừng e thẹn. Anh ấy có phải biết bị nhắc tới hay không mà lần nữa quay nhìn về hướng của cô.

"Con Ngọc mày đừng có đè vai tao như thế. Cả trăm đứa con trai ở đây biết ai với ai đâu" Tú Hạnh đứng ngay sau Thùy Trang, vì thấp bé nhất nên bị hai đứa bạn vịn vai, ngóng cổ lên cáu bẳn.

Thùy Trang hít mũi, bẽn lẽn, "Đầu hàng lớp 11A7 đấy"

Ba đứa bạn đang nhìn ngang nhìn ngửa lập tức như ra đa dò đúng sóng, quay phắt sang hướng ba giờ.

"Chúng mày hỏi tên anh ấy giúp tao với nhớ"

"Bốn cốc kem dâu, hai phần trái cây tô. Duyệt không?"

"Xõa đê"

***

Tin tức "tình báo" rất nhanh đã bay về. Hải Nguyên, 11A7, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, thêm topping chơi thể thao rất cừ nữa.

"Mắt Vịt Vịt nhà chúng ta tốt đấy chứ nhỉ?"

"Như cú luôn"

"Mày nói ai cú đấy?"

"Tao là tao nói mày ấy Thùy Trang, chả tia một phát trúng ngay trai đẹp còn gì?"

Bốn đứa con gái nằm khểnh chân trên cái phản gỗ nhà Phương Ngọc tán láo. Trong lúc bọn bạn còn đang tranh cãi xem khi nào thì Thùy Trang sẽ chán mà cho anh đẹp trai next, cô lại mơ màng nhớ đến nụ cười tỏa nắng kia.

***

Tính ra thì Thùy Trang cũng không phải xinh nhất hội, nhưng cô luôn được khen là có duyên ngầm. Gái đương thì dong dỏng cao, ngực mẩy và thơm như lúa ngậm đòng. Thùy Trang có đôi chân dài, nước da bánh mật vì suốt ngày ở ngoài bãi chơi đá bóng.

Không nhầm đâu, đam mê của Vịt Vịt, đại ca nhóm tứ quái là bóng đá và truyện tranh. Nếu không tìm thấy Thùy Trang ở sân bóng thì đích thị cô đang lượn lờ ở nhà sách của xã, ngồi bệt xuống đất cùng với tụi trẻ con tranh nhau đọc Conan tập mới nhất hoặc Teppi, Son Goku, hay bận rong ruổi đường xa cùng Luky Luke.

Bây giờ lên cấp ba cô vẫn thích hai thứ ấy. À không, là ba thứ. Bóng đá, truyện tranh và Hải Nguyên 11A7.

Cái sở thích thứ ba mới thêm vào cũng có chỗ giống hai sở thích kia: Khó đoán trước diễn biến, nội dung thú vị và làm cô hồi hộp. Nhưng nó cũng không hoàn toàn giống ở chỗ Hải Nguyên không thể mua bằng tiền, cũng không thể dựa vào sức mạnh mà đoạt lấy.

Thùy Trang tặc lưỡi, có chí thì nên, có công theo đuổi có ngày nên duyên. Xưa nay mẹ vẫn khen cô cái tính một khi đã thích thì phải làm cho bằng được. Bố gật gù đồng tình với mẹ, nói Vịt Vịt nhà mình như "chóa" Pitbull ấy, cắn không nhả.

Nhà Hải Nguyên cách trường hai cây số, nhà Thùy Trang ở hướng ngược lại, trung điểm chính là ngôi trường cấp ba của họ. Không cùng xóm, cấp hai không học cùng nhau nên tới tận khi vào cấp ba, Vịt Vịt mới chân chính nhìn thấy người yêu đời mình.

"Miễn là gặp được anh, tình yêu bắt đầu khi nào cũng không tính là muộn"

***

"Trời ơi, có ai đi đá bóng mà mặc quần dài bôi kem chống nắng như mày không hở Trang?" Mấy đứa con trai trong xóm như thường lệ cuối tuần rủ rê nhau làm hai hiệp, Vịt Vịt luôn là thành viên không thể thiếu. Nhưng lần này vừa thấy cô ôm bóng lững thững đi ra cả đám đã nhao nhao lên phản đối.

"Tao mặc thế này thì đã làm sao?"

"Vướng bỏ mẹ ra" Thằng Tuấn đi lại gần, giơ tay quẹt lên má cô một phát "Ối giời ơi, thảo nào tao cứ bảo mặt nó sao bóng thế"

Thùy Trang cáu điên, cô huých vào vai thằng bạn một phát, "Có chơi không thì bảo một tiếng, bố mày bận bỏ bu ra"

Cả đám con trai liếc nhìn cô một cách dè chừng, đứa con gái mà chúng luôn coi như huynh đệ rốt cuộc cũng có một ngày biết chăm sóc sắc đẹp rồi ư? Tuy hơi hoảng sợ nhưng đội bóng của xóm thiếu Vịt Vịt thì không được. Đây là một chân trung phong rất cừ, đá cánh trái hay cánh phải đều được, khả năng tranh cướp bóng thì không thua một thằng con trai nào.

"Thôi vào nhanh đi, đưa bóng đây cho tao" Thằng Tuấn gãi đầu một lúc thì đành càu nhàu, ẩy cô vào sân.

Kết thúc trận đấu, Thùy Trang cũng thu được thông tin quan trọng. Té ra Tuấn còi học chung lớp với bạch mã hoàng tử của cô, thế là một hai cô bắt nó phải cho cô mượn ngay cuốn sách toán 11.

"Mày mới vào lớp 10, mượn sách 11 làm gì? Dở người à?"

"Tao mượn tham khảo tí. Sao mày cứ bủn xỉn như đàn bà thế?"

"Ấy đấy, cứ tự chửi mình rồi lại bảo sao. Sách đây, ngày kia mang giả tao nhớ, có kiểm tra"

"Tao mang lên tận lớp trả cho, được chưa?"

***

Tuấn còi không thể ngờ con bé Vịt Vịt chuyên văn lại tham khảo sách toán nhanh như điện, mới mượn hôm trước hôm sau đã thấy cô lấp ló ở cửa lớp rồi. Nó giơ tay vẫy vẫy nhưng Thùy Trang vờ như không thấy, chân thẳng bước tới chỗ Hải Nguyên tổ trưởng tổ hai.

"Anh gì ơi"

Nam thần đang cặm cụi đọc sách, nghe gọi thì ngẩng đầu lên.

"Em tìm ai?"

Tuấn còi ở cuối lớp gào lên, "Tao ở đây"

Tim Thùy Trang đập tưng bừng, lúc anh ấy nhìn cô, cô tưởng mình quên luôn cả cách thở.

"Em, em tìm anh còi"

"Anh còi?"

Thằng Tuấn nếu không phải nhìn thấy cuốn sách toán 11 trên tay Thùy Trang thì nó cũng không cố vươn người ra vẫy tay trong tuyệt vọng, "Ở đây cơ mà???"

"À" Thùy Trang giơ tay vén tóc. Mẹ dặn con gái đừng có búi tóc một cục trên đầu, phải thả xuôi cho thùy mị nết na. Cô đã rắp tâm hôm nay thể hiện chút nữ tính, nào ngờ vén tóc xong thì câu chữ cũng theo cái tóc bay đi mất. Cô quên tiệt tên thằng bạn cùng xóm, thế là ấp úng nói không nên lời.

"Lớp anh không có ai tên còi cả?"

Trời cái từ anh mới ngọt ngào làm sao. Thùy Trang chớp chớp mắt, đầu đảo như điên tìm một cái tên trong vô vọng.

"Dạ vâng, à anh ấy tên Tuấn, xóm em gọi là anh Tuấn còi"

"Thanh Tuấn?"

"Vưng"

Nam thần nheo mắt, ngoái cổ về phía sau chỉ chỉ, "Có phải cậu kia?"

Tuấn còi đẩy mấy đứa để đi ra khỏi chỗ, bụng hỏi dạ phải cái con bé kia mắt để trên trán không, chứ nó đứng sờ sờ ra đây, còn hỏi ai cái gì.

"Trống vào lớp rồi, anh đưa giúp em nhé"

"À, em tên Trang. Anh tên gì vậy ạ?"

Hải Nguyên lần nữa ngước lên, "Hải Nguyên"

"Hì hì, tên đẹp như người. Cảm ơn anh Hải Nguyên"

***

Cái chiêu "mượn đường phạt Quắc" này thực ra khá hữu dụng. Thùy Trang nghĩ ít nhất Hải Nguyên cũng có chút ấn tượng với cô rồi.

Chung trường cùng nhau hai năm nữa, vị chi là năm trăm bốn mươi ngày, tương đương mười hai nghìn chín trăm giờ, nếu cứ cưa cẩm từ từ thì đến sắt cũng thành kim. Cô gái vui vẻ nhảy chân sáo về lớp, không biết thằng bạn cùng xóm đang cầm cuốn sách toán 11 tức điên.

Tại sao nó cho mượn sách mà không được cảm ơn, trong khi cái thằng đưa hộ lại được cảm ơn rối rít thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top