chương 3: 2016(3)
Tiếng ồn ào nhộn nhịp của trung tâm mua sắm sau 8h chiều và xen kẽ tiếng dặn dò của bà Châu làm Gia nghi chẳng lọt tai chữ nào. Bà Châu rất yêu thương con gái mình , bà là người có thể vì con làm tất cả . Từ nhỏ , Gia nghi luôn bị đem ra làm trò cho mấy đứa trẻ đồng trang lứa kể cả người lớn bởi căn bệnh này . Tuy lúc đầu bệnh này chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn nhưng phần lớn là do những lời nói ngoài kia mà nó trở nên ảnh hưởng tới sức khỏe cả tinh thần nhiều hơn . Bà Châu chỉ vì điều này mà chuyển nhà nhiều lần rồi còn vất vả tìm cách trị bệnh nhưng dù thế nào vẫn ko thay đổi được gì . Con gái bà cứ như vậy mà ốm yếu hơn bạn đồng trang lứa , đôi khi bị bắt nạt mà chẳng dám nói bà nghe . Mãi đến bây giờ thấy đỡ hơn rất nhiều , con gái bà giờ đã có thể chấp nhận thế giới này 1 chút , chịu đi đến những nơi như thế này . Khi lựa chọn chỗ mua sắm bà luôn chọn nơi vắng vẻ hơn các trung tâm thương mại khác để con gái yên tâm mà cùng bà đi dạo . Tâm tình con bé cũng đã tốt hơn chịu chia sẻ đôi chuyện lặt vặt dù bây giờ nói chuyện luôn dè dặt , lắp ba lắp bắp nhưng vẫn tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Bà Châu rất hay nhiều lời bà luôn quan tâm từng chút dù là chuyện nhỏ nhặt bà cũng nói lại nhiều lần nên nghe nhiều thành ra Gia nghi khá ngán ngẫm những vẫn phải cố lắng nghe vì những gì bà dặn luôn ko dư thừa.
Sau khi dạo vài vòng Gia nghi mua được khá nhiều món đồ dễ thương trông rất hợp với người thương. Trở về nhà cũng đã trễ nên Gia nghi tạm biệt mẹ rồi chuẩn bị đi ngủ . Cô nằm trên giường suy nghĩ về người thương khi thấy được món đồ mình tặng sẽ vui thế nào .Đang chìm trong sự vui sướng khi Anh thơ nhận được món đồ mình tặng thì 1 tiếng "ting" kéo cô về thực tại . Cô mở điện thoại lên kiểm tra thì là tin nhắn của Anh thơ gửi , cô lập tức mở điện thoại xem ko để Anh thơ chờ lâu.
-------------------------
" Gia nghi nè , mai cậu có dự định gì ko ?"
" Tớ ở nhà , còn Anh thơ". Gia nghi chần chừ đọc lại tin nhắn xem có thiếu sót ko
" Mai tớ đi karaoke với đám bạn cậu muốn đi ko?"
" À thôi tớ ko thích ồn ào " Gia nghi tiếc nuối trả lời
" tiếc vậy ". Anh thơ chỉ nhắn lại hai chữ rồi thôi ko nhắn thêm điều gì.
Gia nghi thoáng hơi buồn buông điện thoại xuống giường rồi thiếp đi khi nào ko hay.
---------------------
Ánh nắng gắt của buổi trưa làm Anh thơ lười biếng mở mắt, sau 1 hồi cô mới ngồi dậy bước ra khỏi giường . Cô đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài phòng . Đây là căn hộ bố mẹ Anh thơ mới mua cho cô vào năm nay vì bố mẹ cô đều là những doanh nhân đang trên tầm cao của sự nghiệp ko dễ gì có thể thấy cả 2 người ở nhà . Vì căn nhà lúc trước rộng lớn mà chẳng có mấy ai ở chỉ có mình cô và vài người giúp việc nhưng làm xong việc là đi ngay .Vì quá chán nản với việc phải ở trong căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo , cô đơn nên Anh thơ đã có suy nghĩ thà ở 1 một căn nhà nhỏ còn hơn , nói là làm cô nói với bố mẹ về chuyện này là họ kêu người tìm 1 căn hộ ở trung tâm có phong thủy tốt cho con gái rượu của họ.
Anh thơ mò 1 hồi rồi mặc đồ vào rồi đi xuống dưới đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng. Thường thường cô là người rất đơn giản ít khi cầu kì nên bữa sáng nào cũng chỉ cần có 1 bánh mì sandwich với 1 lon nước giải khát là xong.
Sau bữa sáng của Anh thơ thì phía Gia nghi là bữa trưa vì giờ đã là 11h hơn . Gia nghi ngồi ăn cơm cùng với bố mẹ vừa trò chuyện . Cô kể về người bạn luôn cùng mình ăn trưa , trò chuyện mỗi ngày làm ông bà tò mò nghe ko sót 1 chữ nào. Hai người đều rất vui vì cuối cùng trong những ngày tháng đi học thì đã có người chịu làm bạn với con gái mình nên cả hai rất vui.
Sau bữa cơm gia đình là lúc Gia nghi xem show thực tế thì bà Châu kêu cô đi mua dùm bà ít đồ để mai nấu đồ ăn sớm . Sau khi nghe hết lời dặn của bà Châu, Gia nghi 1 mình lên đường đi tới chtl gần nhà .
------------------
Ở một chtl nào đó khi Gia nghi lựa đồ xong cô đi ra ngoài thu ngân tính tiền thì vừa ngước lên cô đã bắt gặp ánh mắt Anh thơ đang đợi thu ngân đưa lại tiền dư . Vì thấy Anh thơ đi ra ngoài luôn nên Gia nghi còn tưởng cô ko thấy mình nên đi mất. Gia nghi mở cửa bước ra trong lòng hơi hụt hẫng nhưng vừa nhấc chân lên đi bước thứ 2 thì đã bị ai đó kéo lại . Người đó cất giọng
" nè trùng hợp ghê , cậu định đi luôn ko đợi tớ à , nếu tớ ko quay đầu lại chắc ko gặp được cậu rồi , sao ko kêu tớ ?" . Cô nói dồn dập với giọng điệu thất vọng.
Gia nghi hệt như con thỏ ngoảnh lại lén nhìn Anh thơ " Tại t....tớ tưởng c...cậu ko thấy tớ nên tớ..." .
Gia nghi chưa kịp nói đã bị cô nàng cắt ngang " Thôi dù gì cũng xong rồi , nếu lần sau thấy tớ phải kêu lên nha , ko được mặc kệ đâu đấy "
" U..ừm , cậu bận....g.. gì thì cứ đi đi...về... về nhắn tớ được rồi " Gia nghi gấp gáp định chuồn trước thì Anh thơ níu lại nói tiếp.
" Ai cho cậu chuồn vậy ,tớ đang đi hát karaoke với bạn mà được nửa chừng hơi chán nên đã nói dối là đi mua chút đồ để chuồn trước còn cậu ? " . Cô ko đợi Gia nghi nói tiếp " Còn nữa hay 2 tụi mình vừa đi về đến nhà cậu vừa trò chuyện đi "
" Đ...được"
Hai người 1 người thì tiếp tục trả lời câu hỏi người còn lại thì vẫn cứ hỏi đến khi đứng trước nhà Gia nghi.
" Tạm biệt... nha"
"Ok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top