chương 2: 2016(2)
Cô đi hồi hộp từng bước từng bước nhẹ để cố không phát ra tiếng động . Vào phòng y tế cô ko thấy cô Diệu nên cố gắng liếc tới lui để tìm Anh thơ . Phía sau tấm màn trắng mỏng có thể thấy cả người nằm thì chỉ có duy nhất 1 giường là có người nằm bất động . Cô rón rén đi lại chiếc giường duy nhất có người trong phòng y tế đó , cô vén màn lên tựa như thấy tiên nữ giáng trần tim cô đánh trống rộn ràng ko ngừng . Ngay từ giây phút ấy Gia nghi có thể thấy rõ mồn một khuôn mặt mà lúc nào mình chỉ đứng xa chứ ko thể chạm tới . Cô lặng lẽ đặt tay lên vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say ko chút do dự vì cô biết nếu bây giờ ko làm vậy thì cả đời cũng chẳng thể chạm tới .
Ngay bây giờ , chỉ 1 mình Gia nghi biết mình thích Anh thơ rất nhiều nhưng cô cũng biết bây giờ hay vài năm nữa hoặc có thể lâu hơn nữa thì thứ tình yêu này thực sự khó cầu . Thứ tình yêu dơ bẩn đáng bị khinh thường này khiến cô khó nói nên lời vì xã hội ngoài kia họ cũng khinh thường tình yêu đồng tính ngay cả gia đình cô. Nếu 1 ngày nào đó họ biết con gái mình là người đồng tính , họ sẽ nghĩ như thế nào ? Họ sẽ chấp nhận mà bác bỏ định kiến sao? Mọi người xung quanh cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt tôn trọng sao?
Chỉ mình Gia nghi cô mới là người có suy nghĩ này , Anh thơ thì ko. Cô lập tức rụt tay lại đi qua giường kế nằm giả như mình bệnh để được ở cùng người thương.
Gia nghi vừa nằm xuống đã chìm sâu vào giấc mơ. Cô mơ mình đang cùng người thương nắm tay đi qua bao con phố cùng nhau trò chuyện .Đang trò chuyện vui vẻ cô bỗng giật mình bởi tiếng động lớn. Cô xoay về hướng phát ra tiếng , là Anh thơ té xuống giường . Cô lập tức đi lại đỡ Anh thơ dậy .Anh thơ nhìn cô bàng hoàng " Cảm ơn Gia nghi nha , tui không sao"
Tim Gia nghi như lỡ 1 nhịp khi nghe người thương gọi tên mình " không...không có gì .. đâu".
Anh thơ mỉm cười ngồi dậy. Cô đứng lên ngồi vào giường bảo Gia nghi" Cậu làm gì ở đây vậy?"
" T..tôi bị nhức đầu" Gia nghi liền bịa đại lí do . Dù đã trôi qua không ít thời gian nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô Diệu đâu. Gió lùa qua khung cửa sổ làm bay mái tóc , cô nàng nhẹ nhàng vén tóc khoảng khắc ấy khó mà diễn tả nên lời , đẹp đến khó tin.
____________________
Sau ngày hôm ấy , giữa Gia nghi và Anh thơ đã có tiến triển tốt . Vài lần gặp , cô chào Anh thơ cũng mỉm cười lại.
Cái nắng mùa hạ chói chang lại vừa nóng vừa ẩm , dù vậy Gia nghi hôm nay lại không ăn trong lớp mà cô chạy lên sân thượng nơi chẳng có ai leo lên vào lúc nắng nóng thế này. Cô ngồi lui thủi 1 mình vừa ăn vừa ngắm nhìn những đám đang từ từ chuyển động . Cô đang ngồi thơ thẩn lại nghe tiếng bước chân từ sau lưng , cô quay đầu nào ngờ người đó lại là Anh thơ . Anh thơ từ từ chậm chạp bước lại chỗ cô ngồi xuống trên tay còn có đồ ăn trưa.
" Cậu hôm nay sao lại lên đây" . Anh thơ với vẻ mặt chờ đợi câu hỏi từ phía bên kia .
"Tự nh..nhiên muốn ". Gia nghi nói ngắn gọn sợ Anh Thơ phát giác ra cô ko thể nói lưu loát.
" Đồ ăn trưa của cậu có vẻ ngon nhỉ" Anh thơ chẳng biết nói gì cho bầu ko khí đỡ ngượng.
" C...Cậu ăn ko?" Gia nghi gắp 1 miếng cơm cuộn lên đưa gần môi Anh thơ. Cô nàng ko chút khách sáo ăn cơm cuộn Gia nghi gắp cho rồi mỉm cười nói "cơm ngon lắm , cậu có muốn thử sandwith ko? "
" Cảm..ơn tôi ko " Lòng Gia nghi đập dồn dập ko biết sao mình lại làm vậy. Vậy là khi cô ăn, cô sẽ gián tiếp chạm vào môi Anh thơ sao?Nghĩ tới đây cô liền muốn nổ đầu .
" Gia nghi nè ,ngày mai lại lên đây ăn với tôi nha"
" Còn...còn mấy người...kia thì sao?" Gia nghi thắc mắc nhìn qua hỏi.
" Tại tôi thích ăn chung với Gia nghi " . Anh thơ cũng nhìn qua , cả 2 chạm mắt nhau rồi Anh thơ nói tiếp" Thực ra tôi ko thích ăn trong ồn ào cho lắm chỉ thích ăn ở 1 nơi yên tĩnh như thế này và đặc biệt phải có Gia nghi nữa " . Gia nghi nghe xong vô thức mỉm cười ăn tiếp phần của mình .
" Nè tôi nói thiệt đó sao vậy có gì kì à ?" . Anh thơ thấy cô ko trả lời mới hỏi tiếp.
" Ừ...Anh thơ thích ..là.. được". Anh thơ nghe xong cười thích chí rồi xé 1 góc sandwith đưa lại gần miệng Gia nghi . Cô dù rất ngại nhưng thấy Anh thơ làm vậy nên đã ăn sandwith thứ mà chắc chắn người khác đưa cô sẽ ko bao giờ ăn .
_______________
Cứ như thế ngày nào Gia nghi cũng đợi Anh thơ ở trên sân thượng để cùng ăn và trò chuyện. Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc cô cảm thấy càng ngày càng hiểu rõ Anh thơ hơn và trong trái tim cô nó có 1 khoảng trống chỉ dành cho người con gái tên Anh thơ.
"Gia nghi con làm gì lâu vậy " Mẹ Gia nghi , bà Lâm Bội Châu là vợ ông Lưu Tần Minh . Hôm nay là thứ 7 bà đi công tác vừa về nên rất rảnh muốn cùng con gái đi mua sắm để 2 mẹ con ko xa cách dù rất lâu mới gặp 1 lần .
" Đ...đợi con xíu" Gia nghi dẹp suy nghĩ của mình qua một bên liền thay đồ chạy xuống lầu cùng bà Châu đi mua sắm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top