chương 1 : 2016
Giữa trưa của mùa hạ oi bức chuẩn bị bước sang mùa thu , tiếng ve kêu đều đều trong khung cảnh lớp học nhộn nhịp của giờ nghỉ trưa.
Trong góc lớp học bên khung cửa sổ trắng đã cũ kĩ theo năm tháng . Ánh nắng chói chang len lỏi qua tấm màng của lớp 10a . Gia nghi cô gái đang lẻ loi ko ai thèm để ý tới đang nhìn xung quanh lớp học rồi cuối cùng mắt lại chỉ nhìn về 1 người . Cô gái có đôi mắt trong trẻo rất có hồn đang đi từ ngoài vào chỗ của đám con gái trong lớp 10a .
1 cô gái giọng sang sảng la lên :" Anh thơ lẹ lên hết đồ ăn bây giờ ".
Anh thơ đáp lại 1 tiếng nhưng chỉ có những người gần đó mới nghe được . Giờ nghỉ kéo dài từ tiết 4 là 10h30 tới 13h là vào tiết 1 của buổi chiều . Các cô gái ngồi tụm lại vừa buôn dưa vừa ăn nhâm nhi đến khi còn nửa tiếng nữa tới tiết 1 . Buổi trưa có người xong tiết 4 về có người ở lại ăn trưa rồi nghỉ trong lớp hoặc tìm chỗ nào đó ngủ . Gia nghi lặng lẽ quan sát xung quanh như thường ngày rồi chuẩn bị cho tiết 1.
----------------
Trời vẫn oi bức nóng nực như lúc hết tiết 4 của buổi sáng . Tuy đã là tiết 2 buổi chiều nhưng vài người trong lớp vẫn phây phẩy cái quạt trong tay . Tiết 2 xong là tiết thể dục rồi ra chơi . Dù trời có nóng hay mưa thì vẫn phải học bóng rổ trong phòng tập được xây riêng cho tiết bóng rổ của nhiều lớp. Muốn đi qua phòng tập phải đi qua sân banh.
Hết tiết 2 có nhiều bạn nữ sẽ ra phòng thay đồ dành riêng cho khối 10 hoặc nhà vệ sinh nữ vì 2 chỗ này là cùng chung 1 khu chỉ cần bước vài bước chân là tới . Gia nghi rất ít khi tiếp xúc với ai nên cô thường đi vào nhà vệ sinh nữ thay . Trong lớp cô trầm mặc , lầm lầm lì lì nên ko ai lại gần hay tiếp xúc nhiều . Gia nghi từ nhỏ có chứng sợ đông người cũng gần như sợ giao tiếp không phải vì gia đình tan vỡ mà là từ lúc cảm nhận được cô đã làm lạc mất ba mẹ trong đám đông khiến cô ko thể quên được ngày hôm đó rồi ám ảnh tới bây giờ . Tâm lí của cô rất yếu rất dễ mắc phải bệnh tâm thần vì vậy tới giờ vẫn chưa thể giao tiếp nhiều . Dù bị bệnh nhưng cô rất học giỏi nên thầy cô rất để ý và thương cô , lúc nào cũng lấy cô làm gương .
Sau khi vào tiết mọi người tập giản cơ rồi tập bóng rổ .
Ra chơi , đa số ai cũng chơi với hội bạn thân chí cốt . Gia nghi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ . Đám con gái chơi chung với nhau trong lớp cũng ko ra sân mà ngồi lì tụm lại buôn dưa như buổi trưa , trong đó chỉ có duy nhất cô nàng khác lớp Anh thơ . Gia nghi rất thích tên với khuôn mặt của cô gái này . Cô nàng có ngoại hình như cái tên được đặt với khuôn mặt ko thể quên được dù mới gặp vài lần .
Trong đám con gái đó ai cũng nổi bật trong và cả ngoài lớp nhưng ko hiểu sao mỗi lần nghe tới cái tên "Anh thơ" thì Gia nghi nhất định sẽ quay đầu lại nhìn về phía hướng có người đó . Gia nghi khao khát muốn được nói chuyện 1 lần với Anh thơ nhưng chẳng thể được vì cứ mở miệng cô lúc nào cũng lắp ba lắp bắp chẳng rõ chữ . Đang thơ thẩn nhìn thì cô lại bị bắt trọn ánh mắt bởi người đó . Cô liền giật mình xoay đi chỗ khác giả vờ mình chỉ vô tình nhìn qua .
----------------
Sau tiết 4 là 4h30 lớp Gia nghi được về , cô cố tình dọn chậm chạp để có gì có thể được vô tình đi chung đoạn đường với Anh thơ nhưng cô bị vỡ mộng bởi tiếng cô Liên chủ nhiệm lớp cô gọi với lại :"Gia nghi , em giúp cô đưa đồ của cô tới văn phòng giáo viên nha em". Gia nghi có chút tiếc nuối nhưng vẫn giúp cô Liên đem đi .
Tới văn phòng giáo viên , nơi làm việc riêng của các giáo viên khắp trường . Cô đi vào loay hoay tìm kiếm chỗ của cô Liên thì bất ngờ có người lại :" Cậu tìm gì vậy ?"
Gia nghi giật mình xoay lại trả lời giọng nói quen thuộc ấy "C...Cô Liên", Gia nghi cố gắng nói rành mạch với bạn nữ đó
"À chỗ của cô Liên hả?" cô gái hỏi lại
" Đúng...v..vậy" sau khi trả lời bạn nữ đó giúp cô tìm chỗ cô Liên . Mặt Gia nghi đỏ như cà chua bi đi theo bạn nữ . Người có thể khiến cho Gia nghi cảm thấy như vậy chỉ có thể là Anh thơ .Cô lúng túng ráng rặn ra 2 chữ "cảm ơn" với Anh thơ nhưng có người gọi với lại nên Anh thơ đi ngay chẳng kịp nói thêm câu nào . Gia nghi nghĩ lần sau nhất định sẽ cảm ơn.
----------------
Chuông báo thức reng lên đúng 6h sáng , Gia nghi ngồi dậy tắt chuông bước xuống giường đầy mệt mõi. Cô đi chuẩn bị cho ngày mới . Gia đình Gia nghi thuộc dạng khá giả , ba mẹ bận bịu suốt ngày nên hiếm khi có 1 bữa cơm đầy đủ . Dù vậy cô vẫn cảm nhận được tình yêu mà ba mẹ dành cho mình.
Đúng 6h30 cô bước ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi đi bộ tới trạm xe buýt đợi chuyến 46 . Đợi tầm vài phút xe cũng dừng lại ở trạm , cô bước lên xe đưa thẻ học sinh rồi ngồi vào ghế đơn kế cửa ra . Hôm nay như ngày thường mặt trời vừa hé rạng là học sinh đã bắt đầu tới trường.
Gia nghi bước xuống xe là trạm gần trường cách vài bước đi bộ . Cô hí ha hí hửng đi vào trường , cô quẹt thẻ rồi bước vào căn tin mua đồ ăn để ko xuống căn tin vào buổi trưa . Đồ ăn trong căn tin dù là sáng trưa chiều thì đều rất khác nhưng món nào cũng ngon cũng rẻ nên học sinh trường đa số đều mua ở đây ít ai mua ngoài trường .
----------------
Chuông reng kết thúc tiết 4 buổi sáng , học sinh mỗi người mỗi việc bắt đầu nhốn nháo thu dọn rồi tụ lại theo nhóm của mình . Gia nghi cứ ngồi đó chẳng mảy may nhúc nhích chờ đợi 1 người nào đó mà lòng xốn xang . Từng bước chân chạy qua từng tiếng nói , cười đùa của mọi người xung quanh rất nỗi nhộn nhịp nhưng Gia nghi chẳng cảm nhận được điều gì chỉ lặng lẽ chờ đợi . Đã rất lâu kể từ khi tiết 4 kết thúc nhưng cô chẳng thể thấy được người cô đợi . Khoảng vài phút sau , cô nghe được văng vẳng cái tên quen thuộc dù cách xa nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng nói của cô bạn có giọng sang sảng cùng nhóm với Anh thơ .
" Anh thơ nó đỡ chưa thấy nãy nó nôn mửa từa lưa ". Cô bạn được hỏi đáp lại" Chưa đang nằm ngủ trong phòng y tế , thấy cũng đỡ tái rồi "
Nghe loáng thoáng vài câu nhưng Gia nghi cũng hiểu vì sao Anh thơ không qua lớp cô vào giờ trưa . Cô nhìn đồng hồ thấy còn lâu mới tới tiết nên đã lấy hết can đảm đi xuống phòng y tế .
Phòng y tế cách lớp cô không xa nếu đi bằng cầu thang chính sẽ gặp rất nhiều người nên cô chọn cầu thang của giáo viên gần phòng y tế nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top