Chương 7.
Khi bước vào môi trường đại học, cô dường khá rảnh rỗi. Ngoài việc làm thêm thì ở trên trường chẳng có gì học. Giảng viên đứng trên bục giảng, sinh viên thì người ngủ gục, người ghi bài. Có người thì chơi game hoặc nói chuyện với nhau.
Giờ ra chơi, cô bắt gặp Nhất Trì đang đi chung với Mạc Phỉ. Cô ko biết mối quan hệ của họ nên nghĩ đó là bạn gái anh. Cô quay người lại để né tránh anh nhưng vô tình đụng phải Quan Tồn.
Di Thiên: Bác sĩ Quan......
QT: Xin chào, cô sinh viên xinh đẹp.
Nghe anh khen thì cô đỏ cả mặt.
Di Thiên: Anh thật là......Mà sao anh lại ở đây vậy ạ?
QT: Anh đến đây để diễn thuyết cho sinh viên ngành y.
Di Thiên: Ồ, em cũng muốn nghe thử.
Cô dịu dàng nói, anh nhìn vẻ mặt mong chờ của cô thì bật cười.
QT: Được, lát nữa anh dẫn em đi.
Anh nắm lấy bàn tay của cô dắt đến căntin, Nhất Trì nhìn thấy cô được bạn thân anh dắt đi thì nhíu mày.
MP: Anh Trì, đó ko phải là anh Tồn sao? Mà cô gái đi theo là ai vậy?
Anh nhìn bóng dáng cô đi bên cạnh Quan Tồn thì thấy khó chịu.
NNT: Là người mà bố anh đã nhận nuôi năm đó.
MP: Thật sao? Là cô bé nhà Cố gia sao?
NNT: Phải.
Mạc Phỉ thích thú vội kéo tay anh đi theo họ. Khi đến căntin, Quan Tồn mua cho cô một suất ăn và một hộp sữa.
Vừa hay Mạc Phỉ kéo Nhất Trì đến nơi.
MP: Anh Tồn, lâu rồi ko gặp.
Quan Tồn thấy Mạc Phỉ và anh thì lịch sự chào.
QT: Hai người đến ăn trưa sao?
NNT: Ừ.
Anh thấy cô đang ngồi bên cạnh Quan Tồn, bàn tay trái của cô được bàn tay to lớn của Quan Tồn cầm lấy và xoa xoa để giữ ấm.
QT: Tiểu Thiên, sao tay em lạnh vậy?
Di Thiên: Em.....em giống mẹ......rất dễ bị lạnh tay dù thời tiết nóng hay lạnh.
Dù cô nói khẽ nhưng anh nghe rất rõ.
NNT: Phỉ, em ngồi đợi đi. Anh đi mua cơm.
MP: Được.
Anh rời đi mua cơm, Mạc Phỉ thì thấy gương mặt cô hơi lúng túng thì phì cười.
MP: Cô gái, cô 19t chưa?
Di Thiên: Tôi mới 18t thôi.
MP: 18t? Ôi, chị xin lỗi, chị mới 25t nên xưng hô chị em cho thoải mái.
Di Thiên: Dạ.
Nhất Trì mang phần cơm cho Mạc Phỉ ăn, Di Thiên thì đang ăn cơm với Quan Tồn.
Nhất Trì nhìn cô ăn uống ngon lành thì bất giác cười nhẹ nhưng ko ai để ý đến. Cô ăn xong thì định đứng dậy mang khay đựng cơm đến quầy nhưng Quan Tồn kéo tay cô lại.
QT: Lát nữa người ta sẽ dọn, em ko cần dọn làm gì.
Di Thiên: Vậy sao?
QT: Em cứ ngồi xuống nghỉ một lát cho xuôi cơm.
Cô ngồi xuống, Mạc Phỉ trầm trồ.
MP: Em đúng là ngốc thật đấy. Mấy thứ này ko nhắc thì em định dọn giúp cho nhân viên ở đây sao?
Cô ấy trêu làm cô ko hiểu lắm nên thành ra rất bối rối, Quan Tồn nhìn Mạc Phỉ nhắc nhở.
QT: Mạc Phỉ, cẩn thận lời nói của em đấy.
Rồi Quan Tồn kéo cô rời đi, cô nghĩ mình đã gây họa gì đó nên ko dám lên tiếng.
NNT: Phỉ, em nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình chứ.
Mạc Phỉ bĩu môi.
MP: Em chỉ trêu thôi mà.
Anh nhớ lại vẻ mặt lúc đó của cô, bối rối và kinh ngạc.
Cô nhóc con này ko biết xử lý tình huống khi bị trêu chọc, nên anh khá đau đầu về chuyện này.
Quan Tồn kéo cô đến giảng đường mà anh sắp giảng dạy rồi dừng lại.
Di Thiên: Bác sĩ Quan......em xin lỗi.
Anh nghe cô xin lỗi thì ngẩn người.
QT: Tại sao?
Di Thiên: Em không biết, chỉ là tại em mà mọi người sẽ mất hòa khí.
Anh nghe cô giải thích thì ôm lấy cô an ủi.
QT: Không sao. Không phải lỗi của em.
Cái ôm ấm áp của anh làm trái tim cô rung động, cô cũng choàng tay ôm lấy anh.
Nhất Trì vừa hay đi tới, thấy cả hai ôm lấy nhau thì trong lòng trỗi dậy tính chiếm hữu nhưng ko để lộ ra ngoài.
Anh âm thầm cho vệ sĩ theo dõi cô liên tục nhưng cô lại ko phát hiện ra nên cứ vô tư vừa đi học vừa đi làm.
Khi gần đến tết, cô định mua một ít đồ về để trang trí nhà cửa nhưng ko biết mua gì. Lúc ra sân sau của Ngôn gia để lén hái ít hoa để trang trí thì nghe tiếng nói chuyện của quản gia và Nhất Trì.
QG: Cậu chủ, ngôi nhà mà Di Thiên đang ở cậu tính thế nào?
NNT: Cứ cho con bé ở nhưng tôi định nói với con bé đừng trang trí gì, dù sao đó cũng là thuộc về Ngôn gia.
Cô sững người, phải rồi, cô suýt quên mất đây không phải là nhà của cô. Cô nhớ rất rõ lời nói của quản gia nhiều năm về trước, rằng khi cô đủ 18t thì sẽ phải rời khỏi đây. Bây giờ nghe lời nói này của anh làm cô chợt bừng tỉnh.
Cô quyết định ko trang trí nhà cửa nữa mà sắp xếp quần áo vào vali để về quê thăm ông bà nội.
Suốt hơn 10 năm qua, cô chưa về thăm họ lần nào nên lần này định bắt tàu về quê.
Khi mang vali ra khỏi nhà cô đụng mặt phải Nhất Trì.
Di Thiên: Chú......
Thấy cô xách vali, anh tưởng cô sẽ bỏ nhà ra đi nên giật lấy vali từ tay cô.
Di Thiên: Chú, trả vali lại cho cháu.
Cô muốn lấy lại vali nhưng anh không cho.
NNT: Cháu định đi đâu?
Di Thiên: Cháu đi đâu thì liên quan gì tới chú.
NNT: Đừng quên cháu đang ở nhờ nhà chú đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top