Chương 5.

  Càng ngày Di Thiên cẩn thận hơn, nhìn thấy anh từ xa cô đều trốn tránh anh. Đến năm 14t, lần đầu tiên có kinh nguyệt là khi cô đang chuẩn bị ra tạp hóa mua đồ.
  Một cô giúp việc thấy váy trắng của cô dính máu thì vội che cho cô.
  GV: Di Thiên, em đừng ra ngoài.
  Di Thiên: Tại sao ạ?
  GV: Em có kinh nguyệt rồi, đang dính máu ở váy này.
  Di Thiên: Hả.....? Kinh nguyệt.....?
  Cô ngây ngốc vì ko biết làm sao.
  Lúc này Nhất Trì đang cầm điện thoại xem tài liệu bước từ nhà ra, thấy giúp việc đang an ủi cô.
  GV: Di Thiên, em cứ ở trong nhà đi, để chị mua băng vệ sinh rồi về rồi sẽ giúp em.
  Di Thiên: Nhưng.....
  GV: Nhanh đi, đừng để ai nhìn thấy vết máu kinh nguyệt của em.
  Giúp việc nhẹ nhàng nói, Di Thiên quay người vào nhà. Vừa hay anh nhìn thấy vết máu ở sau váy của cô, làm anh hơi sững người.
  Từ bao giờ mà cô đã trở thành thiếu nữ rồi? Anh dường như đã quên mất, đã 8 năm trôi qua kể từ khi Ngôn gia nhận nuôi cô.
  Một lát sau, anh đứng quan sát trong nhà qua cửa kính, cô giúp việc mua hai bịch băng vệ sinh bước vào nhà của cô. 10p sau, cô ấy bước ra từ tay ko.
  Lúc này Di Thiên được cô giúp việc trợ giúp thay băng thì đã thay đồ, bộ váy bị dính bẩn được cô giúp việc ngâm và giặt giúp đã được phơi trong nhà vệ sinh.
  Cô thay đồ xong thì thấp thỏm ra khỏi nhà, anh thấy cô lén lút thì âm thầm theo sau.
  Cô ra tạp hóa mua một ít đồ ăn vặt và nước uống. Cô giúp việc dặn cô rằng trong ngày đèn đỏ này đừng nên ăn cay, uống nước ngọt và đồ uống có đá nên cô đành nghe theo.
  Bà chủ tạp hóa thấy cô ko chọn đồ ăn vặt mà cô thì hỏi.
  Bà chủ: Sao cháu ko chọn đồ ăn vặt mà mình thích vậy?
  Cô ngượng ngùng nói.
  Di Thiên: Cháu......cháu tới kì dâu nên.....ko ăn được.....
  Bà vỡ lẽ ra nên mới hỏi thăm.
  Bà chủ: Lần đầu tới kì à?
  Cô gật đầu, anh đứng ngoài nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô khi đứng dưới nắng, dáng người của cô dù mới 14t nhưng chỉ cao 1m52.
  Có lẽ vì ăn uống ko đầy đủ nhiều nên cô rất nhỏ so với tuổi của mình.
  Bà chủ: Di Thiên, cháu có đau bụng hay đau nhức ở đâu ko?
  Di Thiên: Không ạ.
  Bà chủ: Nếu đau bụng hay đau lưng thì cháu chườm túi nóng lên hoặc uống nước đường đỏ. Đừng đấm lưng hay bụng, sẽ ko tốt đâu.
  Di Thiên: Vâng, thưa bác.
  Cô bước ra khỏi tạp hóa lững thững đi về nhà, anh đi theo sau cô để quan sát cô.
  Di Thiên: May mà ko bị chú Nhất Trì nhìn thấy. Ko là chú ấy mắng mình mất.
  Cô lẩm bẩm một mình, anh đi theo sau ko nghe cô nói gì. Đột nhiên một người đàn ông trạc 40, gương mặt râu ria xồm xoàm trông rất biến thái đứng trước mặt cô.
  ??: Cô bé, trông xinh đẹp thế này mà lại đi một mình à?
  Cô sợ hãi vì ông ấy giơ tay định chạm vào đùi của mình. Ngôn Nhất Trì chạy tới đấm ông ta một cái.
  NNT: Đồ khốn, tránh xa con bé ra.
  Ông ta bị anh đánh thì ngã ra đất, cô nhìn anh xuất hiện bất thình lình mà kinh ngạc.
  Di Thiên: Chú.....
  Anh cởi áo khoác ngoài choàng lên cho cô, mặc dù áo anh mỏng nhưng cô cảm thấy rất ấm áp.
  Khi về đến nhà, cô đưa áo khoác cho anh.
  Di Thiên: Chú.....cảm ơn chú.....
  NNT: Cháu nên tự bảo vệ bản thân thật tốt đi.
  Lời nói ẩn ý của anh làm cô ko hiểu lắm nhưng trong lòng anh thì lại bấn loạn. Cũng may mà anh đi theo cô chứ ko là tên kia lại hãm hại cô rồi.
  Cô đi về nhà nằm nghỉ một lát, nhưng ko ngờ đến chiều tối thì cô đau bụng ko ngừng.
  Vì quá đau nên cô tự bắt xe buýt đến bệnh viện kiểm tra. Lúc lấy số báo danh thì một giọng nói vang lên.
  ?: Di Thiên.
  Cô quay đầu lại, giọng nói đó là của Quan Tồn. Anh mặc áo blouse trắng bác sĩ, tay cầm tập hồ sơ bệnh án.
  Di Thiên: Anh Quan Tồn......anh là bác sĩ sao?
  Anh mỉm cười nhìn cô.
  QT: Ừ, nhưng sao em lại đến bệnh viện vậy? Bị ốm sao?
  Di Thiên: Dạ không......em đau bụng đèn đỏ......
  Cô đỏ mặt trả lời, anh hiểu ý.
  QT: Vậy theo anh về phòng khám đi để anh kiểm cho em.
  Cô lẽo đẽo theo sau anh như mèo con. Khi ngồi lên giường, anh hỏi han cô.
  QT: Em đau thế nào?
  Di Thiên: Em đau bụng dưới ạ.
  Anh hơi ấn vào bụng cô.
  QT: Thế mấy lần trước thì sao? Có đau nhiều ko?
  Anh dịu dàng hỏi han.
  Di Thiên: Em.....em lần đầu tới kì.....
  Anh khựng lại, nhìn cô đang bối rối đỏ mặt.
  QT: Lần đầu tới kì?
  Di Thiên gật đầu rồi trả lời.
  Di Thiên: Vâng.....tới đúng ngày hôm nay......
  Anh xoa đầu cô.
  QT: Vậy em nằm nghỉ chút đi. Để anh pha nước đường đỏ cho em.
  Di Thiên: Vâng.
  Anh đắp chăn cho cô nằm nghỉ, anh nhờ y tá pha ly nước đường cho cô.
  10p sau, y tá Lâm mang nước đường đỏ tới cho anh. Anh cầm ly nước và đút cho cô uống.
  Di Thiên: Để em tự uống.
  Cô ngại nên muốn tự uống.
  QT: Không sao.
  Anh vẫn đút từng thìa nước cho cô uống, y tá Lâm nhìn mà ghen tỵ.
  Y tá Lâm: Bác sĩ Quan. Lần đầu thấy anh quan tâm đến một cô gái đấy.
  QT: Ừm, là lần đầu.
  Anh ko muốn giải thích nhiều, sau khi cho cô uống xong thì anh rửa sạch ly nước.
  Còn cô thì thấy bụng đỡ đau hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top