Chương 2.

  Quản gia dẫn cô bé về nhà, ông ko dám nói cho Di Thiên biết việc ông Ngôn đã tử nạn trên máy bay. Nhất Trì biết bố đã mất trên máy bay với các hành khách khác thì đã đến sân bay để xác nhận thân nhân từ sáng tới tận bây giờ chưa về.
  Đi theo anh là trợ lý của ông Ngôn, anh ấy cũng rất lo lắng cho ông.
  NNT: Cái đồ tạp chủng kia đúng là xui xẻo mà.
  Di Thiên bị anh chửi sau lưng thì hắt xì một cái.
  Di Thiên: Sao mình lại lạnh sống lưng vậy ta?
  Cô bé bước vào nhà để chuẩn bị nấu bữa tối. Lúc bố mẹ còn sống, họ lúc nào cũng đi làm sớm và về rất muộn thậm chí đi công tác gần 1 tháng, mà ở Cố gia thì dù có đầu bếp riêng nhưng lại ko hợp khẩu vị nên cô bé phải tập nấu ăn.
  Bây giờ cô bé rất thạo nấu ăn, món nào cũng nấu được từ món lẩu, xíu mại đến bánh ngọt.
  Đến 8h tối, Nhất Trì về nhà với tâm trạng khó chịu và đau lòng.
  Quản gia biết anh về thì vội vàng ra đón.
  QG: Cậu chủ......
  NNT: Mau chuẩn bị tang lễ đi, ngày mai tôi sẽ đưa tro cốt của bố tôi về.
  Di Thiên vẫn không biết là ông Ngôn đã qua đời nên vẫn ngồi làm bài tập về nhà. Sáng hôm sau, cô bé thấy Nhất Trì đi đâu đó từ rất sớm, nhà chính thì đang được bày biện như tang lễ.
  Di Thiên vẫn nghĩ rằng người thân của anh đã qua đời mà ko nghĩ đó là ông Ngôn đã mất.
  Di Thiên vẫn đến trường đi học nhưng sau hơn 1 tuần thì cô bé lại ko thấy ông Ngôn về nhà.
  Lúc đang trên đường về nhà, Di Thiên thấy Quan Tồn đang đi mua đồ ở tạp hóa.
  Di Thiên: Anh Quan Tồn......
  Quan Tồn thấy Di Thiên thì rất vui.
  QT: Di Thiên đấy à?
  Di Thiên: Dạ.
  QT: Nhất Trì có cho em viếng bác Ngôn ko?
  Di Thiên ngỡ ngàng trước câu nói của anh.
  Di Thiên: Viếng bác Ngôn? Bác ấy bị sao mà phải viếng ạ?
  QT: Bác ấy qua đời vì tai nạn máy bay. Nhất Trì ko nói cho em biết sao?
  Quan Tồn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô bé, anh đoán Nhất Trì ko nói việc ông Ngôn đã qua đời.
  Di Thiên rất sốc khi biết ông ấy đã qua đời, cô bé tưởng chừng như có được sự ấm áp của một người cha nhưng ông trời lại muốn trêu đùa.
  Thảo nào tuần trước nhà có đám tang, hóa ra là của ông Ngôn.
  Di Thiên thất thần đi về nhà, Nhất Trì đang mở hòm thư để lấy hồ sơ công ty. Anh được ngồi lên vị trí chủ tịch của ông Ngôn nên bây giờ rất bận rộn. Di Thiên do dự mấy giây rồi đi đến bên anh.
  Di Thiên: Anh......
  Nghe giọng nói lí nhí của cô bé thì Nhất Trì tối sầm mặt mày.
  NNT: Nói lẹ.
  Di Thiên: Bác Ngôn......mất rồi ạ....?
  Nghe câu hỏi này của cô bé, Nhất Trì càng thêm nổi điên hơn.
  NNT: Tại mày mà bố tao phải qua đời như vậy. Tại sao mày ko chết quách luôn cho rồi? Đồ con hoang.
  Anh quát ầm lên làm Di Thiên sợ hãi mà co rúm người lại. Quản gia nghe tiếng quát thì vội chạy ra, thấy cô bé sắp bật khóc thì ông lên tiếng hòa giải.
  QG: Cậu chủ......bớt nóng......
  Anh lạnh lùng nhìn cô bé.
  NNT: Tao còn rất nhân nhượng khi cho mày ở lại đây đấy. Còn nữa, ở đây có phép tắc, đừng gọi tao là anh, mà gọi là chú.
  Di Thiên gật đầu trong hoảng sợ, cô bé ko dám lên tiếng vì sợ anh nổi điên thêm lần nữa.
  Sau hôm đó, anh ít khi về nhà hẳn nên cô bé đỡ sợ phần nào. Nhưng Di Thiên lại thoáng buồn, vì bây giờ cô bé chẳng còn người thân nào quan tâm nữa. Cô bé muốn về quê với ông bà nội nhưng còn nhỏ, lại phụ thuộc vào Yeon Seok nên ko thể về được.
  Từng ngày trôi qua, Di Thiên đều sống trong lo sợ vì sẽ gặp mặt anh đột xuất. Vì như vật cô bé sẽ bị ánh mắt thù hận của anh nhìn chằm chằm.
  Càng ngày cô bé trở nên nhút nhát, ít nói ít cười hơn. Khi Di Thiên được 10t, Nhất Trì năm đó đã 27t.
  Anh lạnh lùng, tàn nhẫn và quyết đoán trong công việc vì là chủ tịch của Ngôn thị.
  Hôm đó Di Thiên vừa đi học về thì liền đi vào nhà và tắm rửa để nhanh chóng nấu cơm. Mấy năm nay khi cô bé sống ở nhà anh, vì muốn sống yên ổn nên ít khi ra ngoài và cứ yên phận ở trong nhà làm việc và học bài.
  Nhất Trì không muốn nuôi Di Thiên nhưng quản gia lại khéo léo can ngăn rằng cứ nuôi cô bé đến khi nào đủ 18t là được. Đủ 18t thì muốn làm gì cô bé cũng được, nếu đuổi bây giờ thì Ngôn gia sẽ bị mang tiếng xấu nên anh cũng xuôi và cố gắng lắm mới nuôi Di Thiên. Tiền học phí đến năm học lớp 12 thì anh đã đóng cho trường học đủ cho Di Thiênkhông phải lo.
  Nhưng việc ăn uống thì anh không chịu trách nhiệm nên quản gia và các giúp việc thống nhất với nhau một ngày sẽ bỏ ra một ít thực phẩm để đưa cho Minju tự nấu. Toàn những thực phẩm tươi ngon để cô bé tự nấu ăn trong ngày. Cô bé rất biết ơn quản gia và các giúp việc nên thỉnh thoảng cô bé sẽ làm bánh ngọt cho họ ăn.
  Và dĩ nhiên là không ai dám nói cho Nhất Trì biết vì sợ anh quát mắng.
  Sau khi tắm rửa xong thì Di Thiên vào bếp làm một ít cơm trộn để tiện vừa ăn vừa học bài.
  Vì chương trình học ở trường mới khác với trường cũ nên cô bé phải tranh thủ vừa học trên trường lẫn ở nhà. May mà cô bé học tốt nên không phải lo lắng gì nhiều. Khi học bài xong thì cũng đã gần 8h tối, cô bé lấy trong tủ đồ một ít handmade bằng len ra làm để bán cho các bạn trên trường.
  Lũ trẻ thích thú trước đồ handmade bằng len với hình thù khác nhau như mèo, chó, ông già noel.....nên đã bỏ tiền túi ra mua với giá 30 tệ 1 con. Nhưng lũ trẻ phải đợi vài ngày thì mới có được.
  Cứ thế Di Thiên tích cóp được một số tiền kha khá.
  Hôm sau là thứ 7 nên cô bé thoải mái ngủ nướng tới 10h. Nhất Trì vì đi công tác ở Nhật tận 1 tháng nên Di Thiên cũng ko sợ nhìn sắc mặt của anh mà sống.
  Lúc thức dậy thì cũng đã hơn 10h nên cô bé chỉ nấu mì và trứng ăn lót dạ.
  Quản gia gõ cửa.
  QG: Di Thiên ơi. Cháu thức dậy chưa?
  Cô bé nuốt vội miếng trứng đang ăn rồi chạy ra mở cửa.
  Di Thiên: Vâng, cháu đây ạ.
  QG: Đây là đồ ăn cho ngày hôm nay nên cháu cứ nấu thoải mái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top