Chương 1.

  Ông Ngôn mang về một cô bé khoảng 6t, Ngôn Nhất Trì đang ngồi xem tài liệu của công ty.
  Ông Ngôn: Tiểu Trì, xem ai đến này.
  Nhất Trì bỏ tài liệu đang đọc dở xuống và ngẩng đầu lên.
  NNT: Bố, bố mang con bé Di Thiên này đến để làm gì?
  Ông Ngôn nhìn cậu con trai 23t ngang ngược mà thở dài.
  Ông Ngôn: Bố mẹ con bé qua đời vì bị ta nạn nên bố nhận nuôi con bé.
  NNT: Nhận nuôi? Nhận đứa con hoang này về á?
  Cố Di Thiên là kết quả tình một đêm của bố mẹ, lúc đó vợ cả của bố đã mất nhưng ông ko cưới mẹ của cô bé. Ông bà nội của Di Thiên dù ko thích mẹ cô bé nhưng rất yêu thương Di Thiên vì là con gái của Cố Tổng nên đã đưa cô bé về nuôi nấng thành người. Cả Cố Tinh Trần, anh trai cùng cha khác mẹ của cô bé cũng niệm tình máu mủ mà chấp nhận cô bé.
  Nhưng bố mẹ và Tinh Trần đã tử nạn máy bay khi sang Mỹ nên cô bé đã trở thành trẻ mồ côi.
  Mà Nhất Trì cực kỳ ghét con hoang, hay gọi Di Thiên là con hoang.
  Ông bà nội Cố vì vừa đau lòng và Cố thị vừa phá sản nên đành giao Di Thiên cho ông Ngôn để trở về quê.
  Mẹ cô bé là bạn thân của ông Ngôn nên khi bà và chồng qua đời, ông vì niệm tình bạn bè mà nhận nuôi cô bé.
  Ông Ngôn: Nhất Trì, con ko được nói em như vậy.
  NNT: Kệ con. Còn mày, thứ con hoang như mày thì đừng hòng gọi tao là anh trai. Vì tao ko có đứa em ngoài dã thú như mày.
  Nói rồi anh đi về phòng, bỏ mặc cô bé đang ngơ ngác núp sau lưng ông Ngôn.
  Ông Ngôn: Di Thiên, con đừng buồn. Từ lúc vợ chú mất thì thằng bé đã như vậy rồi.
  Di Thiên: Dạ....
  Rồi ông dặn quản gia mau dọn đồ ăn ra bàn để cô ăn. Còn ông thì chuẩn bị đến công ty.
  Tập đoàn Ngôn Thị nổi tiếng kinh doanh về ẩm thực Trung Quốc như lẩu cay, xá xíu.....Và Nhất Trì là người thừa kế tập đoàn nên được dạy dỗ rất nghiêm khắc.
  Lúc ông đi được một lúc thì Nhất Trì mới xuống nhà bếp, thấy cô đang ngồi ăn cơm thì phát cáu.
  NNT: Con hoang kia. Tao nói là cút khỏi đây rồi mà.
  Di Thiên: Anh.....Bác Ngôn......
  NNT: Đừng có gọi bố tao ra làm cái cớ. Tao nói cút.
  Di Thiên ko dám ăn tiếp mà bước xuống ghế.
  Di Thiên: Nhưng em......ko còn nhà để về.....
  NNT: Đó là việc của mày, tao ko quan tâm.
  Lúc này quản gia đưa điện thoại cho Nhất Trì. Ông đã gọi cho ông Ahn để giải vây cho Di Thiên.
  Ông Ngôn: Nhất Trì, bố đã nói là đừng bắt nạt Di Thiên.
  NNT: Nó còn ở đây thì con sẽ ko để yên cho nó.
  Ông thở dài bất lực, ông ko dám để cô bé vào trại mồ côi, vì ông đã hứa sẽ thay cô bạn thân chăm sóc cô bé.
  Nhưng nếu để cô bé ở lại thì ko khéo Nhất Trì lại mắng chửi thậm tệ, hoặc nặng hơn sẽ đánh cô bé.
  Chợt ông lại sực nhớ ra, trước biệt thự nhà Ngôn gia có căn nhà nhỏ bị bỏ không.
  Ông Ngôn: Được rồi, Nhất Trì, Di Thiên sẽ ko ở trong nhà chính mà sẽ sống trong căn nhà bị bỏ ko trước nhà mình.
  NNT: Sao bố ko đuổi nó đi?
  Ông Ngôn: Nhất Trì, con hãy có lương tâm chút đi.
  Suy nghĩ một hồi thì anh liền đồng ý.
  NNT: Thế cũng được.
  Ông Ngôn: Khi nào căn nhà đó được sửa sang xong thì bố sẽ để con bé vào đó ở. Còn bây giờ tạm thời để con bé sống trong nhà chính đi.
  NNT:.....Được ạ.
  Ông Ngôn: Con chuyển máy cho quản gia đi.
  Anh đưa điện thoại cho quản gia nghe máy. Ông Ngôn dặn quản gia kêu người tới sửa lại căn nhà nhỏ trước nhà chính rồi cúp máy.
  Quản gia nhìn Di Thiên rồi thở dài.
  QG: Di Thiên.....sau này cháu phải sống trong ngôi nhà nhỏ trước nhà lớn rồi.
  Di Thiênngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Nhất Trì cười đắc thắng.
  NNT: Nghe chưa, đồ con hoang?
  Rồi anh đi lên phòng học bài, việc sửa lại ngôi nhà nhỏ nhanh chóng được tiến hành. Chỉ sau nửa tháng thì ngôi nhà đã được sửa sang xong xuôi.


  Nhìn ngôi nhà nhỏ này, Di Thiên cẩn thận bước vào.
  Ông Ngôn: Di Thiên, cháu thấy sao?
  Minju: Đẹp lắm ạ.
  Câu trả lời của Di Thiên làm ông Ngôn hài lòng. Quan Tồn, bạn thân của Nhất Trì vừa hay mới đến chơi.
  QT: Cháu chào chú, chú Ngôn.
  Ông Ahn thấy thì hỏi han.
  Ông Ahn: Chào cháu, Quan Tồn, cháu tìm Nhất Trì sao?
  QT: Vâng ạ. Mà.......cô bé kia là ai vậy ạ?
  Quan Tồn đi đến bên cạnh Di Thiên.
  Ông Ngôn: À, con bé tên Di Thiên, là con gái của bạn chú, họ qua đời rồi nên chú nhận nuôi con bé. Khổ nỗi Nhất Trì ko thích con bé ở trong nhà chính nên chú phải để con bé ở đây sống.
  QT: Vậy ạ? Em mấy tuổi rồi?
  Di Thiên: 6t ạ.
  Quan Tồn xoa đầu cô bé, cười dịu dàng.
  QT: Em dễ thương thật đấy.
  Di Thiên ngại ngùng vì được khen.
  Di Thiên: Dạ......
  Nhất Trì bước ra thì thấy Quan Tồn đang xoa đầu Di Thiên.
  NNT: Quan Tồn, cậu tránh xa cái loại tạp chủng ấy ra đi.
  Anh gắt gỏng cảnh cáo làm Quan Tồn quay đầu lại.
  QT: Nhất Trì, cậu ko được nói như thế. Em ấy là con gái mà.
  NNT: Thì sao? Dù sao thì nó cũng chỉ là đồ con hoàn mà thôi.
  Rồi anh khoác vai Quan Tồn đi vào nhà, ông Ngôn ko biết phải làm sao với anh nữa.
  Ông Ngôn: Thằng nhóc này....
  Rồi ông quay sang Di Thiên.
  Ông Ngôn: Di Thiên, tuần sau bác sẽ đi công tác. Bác quản gia sẽ đưa cháu đến trường mới để nhập học.
  Di Thiên: Dạ được.
  Cô bé gật đầu vui vẻ nhưng ko ngờ chính chuyến đi này đã cướp đi người mà cô bé xem như người cha mà mình yêu thương nhất.
  Đúng 1 tuần sau, ông Ngôn lên máy bay để chuẩn bị sang Mỹ công tác, nhưng mới đi được nửa đường thì máy bay phát nổ vì máy chưa kịp sửa chữa.
  Còn Di Thiên thuận lợi được vào lớp 1 để nhập học. Đến 3h chiều thì bác quản gia đến đón cô bé, đôi mắt ông lộ rõ u buồn và đỏ lên vì khóc.
  Di Thiên: Bác quản gia ơi. Hôm nay cháu được nhận vào lớp mới đấy ạ, ai cũng tốt với cháu.
  QG: Vậy sao? Vậy thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top