Chương 1.

  Tại Cố gia, Cố lão gia quỳ dưới chân của Ngôn Nhất Trì, Ngôn lão đại của Ngôn thị quyền lực mà xin tha.
  Cố lão gia: Ngôn tổng, xin cậu hãy cho tôi một ít thời gian......tôi sẽ xoay sở kiếm tiền đền cho cậu......
  NNT: Tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội, rất nhiều thời gian nhưng ông vẫn ko trả.
  Ngôn Nhất Trì lạnh lùng nhìn ông như muốn giết vậy. Cố lão gia run rẩy nhìn sang Cố Tinh Trần đang nằm trong vũng máu. Anh ấy bây giờ đã ko còn hơi thở vì đã dùng súng tự sát, còn vợ của ông đang run rẩy và khóc lóc bên thi thể của con trai.
  Cố lão gia: Tôi hứa sẽ.....
  NNT: Ko cần trả. Vì chính tay tôi sẽ tiễn ông đi, coi như mạng của ông sẽ đền thay cho tiền của tôi.
  Cố lão gia kinh hãi tột độ nhưng điều ông làm hoảng sợ hơn là Cố Di Thiên, cô con gái út mới 8t đột ngột về nhà. Ông vốn đã trước việc Cố gia sẽ gặp chuyện nên đã gửi cô bé đến nhà người quen một thời gian.
  Nhưng ko ngờ cô bé lại trốn về nhà.
  Di Thiên: Bố mẹ ơi, anh Tinh Trần, Di Thiên về rồi.
  Ngay khi cô bé mở cửa thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Di Thiên. Cô bé nhìn thấy mọi người thì rất ngạc nhiên.
  Di Thiên: Bố ơi, ai vậy ạ?
  Cố lão gia hoảng loạn khi thấy con gái có mặt ở đây liền lên tiếng.
  Cố lão gia: Di Thiên.....con mau rời khỏi đây đi......Nhanh lên......
  Nhưng ông vừa dứt lời thì Ngôn Nhất Trì đã đến bên cô bé, làm ông càng thêm hoảng loạn cực độ.
  Cố lão gia: Không.....không được, làm ơn đừng làm hại con bé......
  Cố phu nhân thấy con gái trong tình bị đe dọa thì vội cầm lấy khẩu súng đang rơi ở dưới đất lên.
  Cố phu nhân: Tránh xa con bé ra.
  Nhưng đàn em của Ngôn Nhất Trì đánh ngất bà trước khi bà nổ súng.
  NNT: Cô bé, cháu là con gái của họ sao?
  Cô bé ngây thơ gật đầu.
  NNT: Cháu bao nhiêu tuổi?
  Di Thiên: 8t ạ.
  NNT: 8t sao?
  Vậy là nhỏ hơn anh tận 12t sao?
  Nghĩ vậy nên anh bế cô bé trên tay mà dỗ dành.
  NNT: Cháu có muốn sống với chú ko?
  Cố lão gia nghe câu nói này của anh thì gào thét trong vô vọng.
  Cố lão gia: Cậu không được mang con bé đi.
  Ngôn Nhất Trì bước ra cửa mà không ngoảnh đầu.
  NNT: Chuyện ông ra tay với bố mẹ tôi, tốt nhất là ông nên tự trả giá, hoặc là tôi sẽ tống vào tù.
  Rồi anh bế Di Thiên ra xe ngồi, Di Thiên vẫn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì.
  Di Thiên: Chú ơi, cháu sẽ sống với chú thật sao?
  Ngôn Nhất Trì kẽ gật đầu.
  Di Thiên: Nhưng bố mẹ và anh trai cháu......
  NNT: Họ muốn chú nuôi dưỡng cháu.
  Di Thiên: Vậy ạ?
  NNT: Ừ, mà chắc cháu mệt rồi nhỉ, cháu ngủ đi.
  Anh dỗ dành cô bé, một lúc sau Di Thiên chìm vào giấc ngủ. Anh ôm cô bé vào lòng mà cảm nhận hơi ấm.
  Khoảng 30' sau, nhà của Cố gia chìm trong biển lửa khốc liệt. Nhìn căn nhà đang bốc cháy thì anh lại nhớ tới cảnh bố mẹ anh cũng chìm trong biển lửa năm xưa.
  Lúc đó anh chỉ mới 6t, bố mẹ bị Cố lão gia dụ dỗ giao toàn bộ cổ phiếu của Ngôn thị. Làm họ mất trắng sau một đêm.
  Bố mẹ anh vì chuyện này mà đã tự tử trong biển lửa, lúc đó anh từ nhà ông nội đi về nên đã thấy cảnh này.
  Anh thề rằng phải trả mối thù này nên đã ra sức học tập, kết quả là Ngôn thị càng ngày càng quyền lực hơn. Và anh đã trả được thù cho bố mẹ.
  Chỉ là bây giờ anh đang giữ con gái của kẻ thù nên ko biết làm sao.
  ??: Ngôn tổng. Lão già đó đốt nhà tự sát rồi.
  ?: Còn con bé này thì sao đây, Ngôn tổng?
  NNT: Lái xe về nhà đi. Ngày mai các cậu dẫn con bé làm giấy khai sinh mới đi.
  ???: Dạ.
  Giấy tờ của cô có lẽ đã bị đốt sạch nên anh định ngày mai sẽ để đàn em dẫn đi làm giấy tờ mới.
  Chiếc xe dần dần dừng tại Ngôn gia, anh bế Di Thiên lên phòng ngủ và để trên giường.
  Cô bé vẫn ngủ say không biết gì, hơi thở nhè nhẹ làm anh yên tâm hơn.
  Q.Gia: Cậu chủ.....Cô bé này là.....
  NNT: Tôi nhận nuôi nó, nên phải chăm sóc tử tế.
  Q.Gia: Dạ.
  Anh và quản gia rời khòng, trả lại ko gian yên tĩnh để cô bé ngủ.
  Sáng hôm sau, Di Thiên thức dậy với bộ dạng mơ màng. Giúp việc bước vào nhẹ nhàng chăm sóc cô bé.
  Di Thiên: Anh hai......
  Cô bé vô thức gọi anh hai trong vô thức, giúp việc bế cô bé lên dỗ dành.
  G.Việc: Ngoan nào.
  Rất nhanh giúp việc đã vệ sinh cá nhân cho Di Thiên, rồi dắt Di Thiên xuống phòng ăn. Ngôn Nhất Trì đang vừa ăn sáng vừa cầm máy tính xách tay để xử lý công việc. Thấy Di Thiên thì để máy tính sang một bên.
  NNT: Thiên Thiên, lại đây với chú.
  Cô bé ngoan ngoãn đi đến và ngồi bên cạnh anh.
  NNT: Cháu muốn ăn gì?
  Di Thiên: Cháu muốn ăn bánh ngọt với dâu tây.
  NNT: Có muốn uống gì ko?
  Di Thiên: Dạ.....uống nước cam..... sữa dâu.....sữa socola......
  Cô bé suy nghĩ mấy giây mà chưa quyết định được.
  NNT: Vậy bữa sáng uống nước cam, buổi trưa uống sữa socola, còn buổi tối uống sữa dâu. Được ko?
  Di Thiên: Dạ được.
  Cô bé cười nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top