Chương 3.
Cô tiếp tục làm công việc của mình, họ bước vào mua vài vật dụng cần thiết.
Hứa Quang Hán và Lý Hiện chơi xong thì tắt máy chơi game. Ngôn Nhất Trì thỉnh thoảng liếc nhìn cô đang đứng trò chuyện với bạn của mình.
HQH: Chắc tớ phải dọn vào kí túc xá ở quá.
Lý Hiện: Tưởng cậu ko thích vào chứ?
HQH: Tớ nghĩ lại rồi, ông anh trai tớ cứ giành lấy điện thoại của tớ suốt thôi.
Di Thiên: Tớ thì ko vào được đâu, tớ mà vào kí túc xá thì nhà cửa ai trông?
Lý Hiện: Ừ nhỉ.
Hứa Quang Hán đột nhiên lên tiếng.
HQH: Ey, hay là tớ sang nhà cậu ở, nói dối bố mẹ là vào kí túc xá. Còn cậu vào kí túc xá với Lý Hiện?
Quang Hán nói với âm lượng khá nhỏ nhưng đủ để cô và Lý Hiện nghe thấy. Cô nghe xong thì vơ lấy quyển sách ném vào cậu bạn của mình.
Di Thiên: Cậu đừng có điên với tớ, tại sao tớ phải đi thay cậu?
Nhóm của Ngôn Nhất Trì nghe tiếng quát thì quay đầu lại nhìn. Cô thì đang rượt đánh Quang Hán, cảnh tượng vô cùng buồn cười.
Di Thiên: Cậu muốn ép tớ chết thì mới chịu đúng ko?
HQH: Tớ đâu dám, tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà.
Di Thiên: Tốt cái con khỉ.
Nếu Lý Hiện ko ngăn lại thì có lẽ cô đã đánh Quang Hán bầm dập rồi.
Lý Hiện: Thôi, đừng đánh cậu ấy nữa.
Hạ Mộc thấy cảnh tượng đó thì bật cười.
HM: Cậu nhóc đó đanh đá thật đấy.
CTT: Đúng thật.
Cô vừa nguôi giận thì đi về phía họ.
Lý Hiện: Này, giận thật à?
Di Thiên: Chứ sao? Tên Quang Hán đáng ghét ngày nào cũng làm tớ phát điên.
Cô vơ lấy cây lau nhà ngay bên cạnh Quan Tồn, anh nhân viên đi ra thấy vậy thì hỏi.
??: Ơ, anh vừa mới lau......
Di Thiên: Tôi lau trong nhà kho, vấn đề gì sao?
Cô đang bực mình nên ăn nói cộc cằn hơn.
??: Không......không có......
Anh nhân viên nhìn nét mặt của cô thì hơi rén đành lủi thủi ra quầy tính tiền. Hứa Quang Hán nhìn cô vào nhà kho thì thở phào.
HQH: Ê, tớ làm gì sai sao?
Lý Hiện: Cậu quên cậu ấy là con gái à?
Lý Hiện khoác vai bạn thân mình nói nhỏ, Quang Hán đứng hình mất mấy giây.
HQH: Tớ.....quên.....
Lý Hiện nhìn Quang Hán đang gãi đầu xấu hổ.
Lý Hiện: Thôi, tụi mình về đi. Trời cũng tối rồi.
HQH: Ừ. Anh nhân viên ơi, nhớ nói với thằng bạn em là tụi em về rồi nha.
NV: Được.
Lý Hiện: Anh nói cậu ấy ngày mai nhớ mang phần cơm cho tụi em nha.
HQH: Cậu không làm mà hay đòi hỏi quá.
Lý Hiện: Cậu thì không chắc?
Lý Hiện và Hứa Quang Hán nhanh chóng đi về nhà. Nhóm của Ngôn Nhất Trì mang đồ ra quầy để thanh toán.
QT: Này, tháng sau sẽ có kiểm tra định kỳ đấy. Các cậu đã học bài chưa?
CTT: Chưa.
Hạ Mộc: Tớ cũng chưa.
Ngôn Nhất Trì im lặng không nói gì, Tinh Trần khoác vai trêu chọc.
CTT: Này, nhớ chị Phỉ rồi sao?
NNT: Đừng có nói lung tung.
Dù miệng phủ nhận nhưng anh lại không kìm được lòng mà nhớ Mạc Phỉ.
Di Thiên sau khi bình tĩnh lại thì mới bước ra khỏi nhà kho, không thấy hai anh bạn mình đâu thì mới hỏi anh nhân viên trực quầy.
D.Thiên: Hai đứa bạn của em về rồi à?
NV: Ừ, hai cậu ấy nói ngày mai mang hai phần cơm đến nữa.
D.Thiên: Hả? Mang cơm sao? Hai tên này đúng là chúa đòi hỏi.
Cô bất mãn lấy hai phần cơm hộp gần hết hạn ở tủ lạnh siêu thị, rồi mang đi cất vào túi của mình.
CTT: Này, cậu nhóc này nhìn đáng yêu phết.
Tinh Trần nói nhỏ với Hạ Mộc và Quan Tồn.
Hạ Mộc: Xinh y như con gái vậy.
Hạ Mộc cũng cảm thán vẻ bề ngoài của Di Thiên. Cô quay người lại cất đồ vào túi và đưa cho Hạ Mộc.
D.Thiên: Của quý khách hết 86 tệ.
Hạ Mộc: Được, để tôi chuyển khoản.
Sau khi thanh toán xong thì họ rời đi, còn cô và anh nhân viên không có việc gì làm thì ngồi nói chuyện cho đến khi tới 10h tối. Đúng 10h, ba nhân viên khác đến siêu thị để đổi ca nên cô và anh đồng nghiệp sắp lại đồ để về nhà.
Siêu thị cô làm luôn mở 24/7 nên phải thường xuyên đổi ca liên tục nhưng không quá vất vả.
Trên đường về nhà, cô tiện đường vào một quán cơm mua một suất cơm và thịt sườn cay mang về.
Cô và Thiên Nam có khẩu vị ăn giống nhau, đều thích ăn đồ cay nóng. Nhưng cô lại thích ăn trái cây thanh mát như dâu tây, kiwi, dưa lưới......thì Thiên Nam lại thích ăn sầu riêng, xoài, mít.......
Nhưng có một loại trái mà cả hai không thể ăn được là đào vì bị dị ứng. Nên từ nhỏ mẹ không dám mua đào về ăn, vì nếu mang về nhẹ thì cả hai chị em đều bị ngứa cả người, nếu ăn vào thì dễ bị ngất bị dị ứng.
Khi về đến nhà, cô nhanh chóng tắm rửa và hâm nóng đồ ăn thừa trong tủ lạnh để ăn tối.
Sau khi ăn xong thì cũng đã hơn 11h khuya nên cô đi lên phòng ngủ để ngày mai dậy sớm đi học.
Cô nằm tràn trọc một lúc thì mới vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô mang hai hộp cơm đến lớp và đưa cho Lý Hiện và Quang Hán.
HQH: Ey, cảm ơn bạn hiền nha.
Lý Hiện: Làm phiền cậu quá.
D.Thiên: Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top