Ngon nhất trên đời


~Câu chuyện xảy ra ở một trường mẫu giáo nọ~

Hôm nay bé Seok Jin rất chi là tức giận. Bé xinh trai, đáng yêu, mũm mĩm, trắng trẻo như thế này vậy mà lại bị trêu, bị mang ra làm trò cười cho cả lớp, hơn nữa lại bị trêu bởi tên bạn thân ngốc nghếch nhất quả đất của mình – Kim Nam Joon.

Ừ thì đúng là bé có hơi ăn nhiều một tí so với các bạn. Nhưng chỉ có tí ti thôi à: có thêm một bát cơm, một cái bánh, một quả chuối chứ có bấy nhiêu đâu. Thế mà hôm nay lúc cô giáo hỏi cả lớp: "Các con thấy món gì ăn ngon nhất nào?" . Cái tên Nam Joon ngốc kia dám đứng lên trả lời: "Em thưa cô theo em là bạn Seok Jin ạ!" khiến cả lớp cười ầm lên còn bé chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống thôi.

Bé nhớ mỗi lần đi chợ mẹ toàn bảo: "Con lợn này béo nhất, chắc chắn là ngon nhất!"

Huhu, cái tên đầu trứng ấy dám coi bé là thức ăn, là con lợn, đã thế lại còn là con lợn béo nhất.

Bé Seok Jin rất là giận nhé, bé sẽ đi về nhà trước, kệ tên kia một mình. Đang phùng mồm trợn má vì giận đi về nhà bỗng tay nhỏ của Seok Jin bị bàn tay mũm mĩm khác nắm lại.

Cái mặt cười hềnh hệch ấy ngoài tên đầu trứng kia còn có thể là ai nữa: "Sao cậu giận vậy? Tớ khen Jinnie thế mà Jinnie không thích à?"

– Khen gì chứ... rõ ràng cậu bảo tớ là thức ăn, chê tớ là con lợn vừa béo vừa ngốc nghếch. Tớ...tớ sẽ mách mẹ cậu – mắt Seok Jin lúc này đã đỏ hoe.

– Ế, ai dám chê cậu là con lợn. Jinnie đáng yêu như này ai dám nói cậu là lợn – Nam Joon khinh ngạc vô cùng rõ ràng nó khen Jinnie mà sao cậu ấy lại hiểu nhầm tai hại như vậy – Cậu là đẹp nhất trên đời luôn. Còn cái ngon nhất mà tớ bảo... không phải là ai đáng yêu nhất, ai mà mình yêu nhất thì là ngon nhất sao. Bố tớ lúc nào cũng khen mẹ tớ là "ngon" nhất, tối đến ăn hoài không chán nhé.

Ủa? Vậy ra là lời khen à? Sao nhà Nam Joon có cách khen kì cục vậy? Hóa ra đó là cách khen người ta đáng yêu ha?

Bé Seok Jin dần đỏ bừng mặt lên, nhưng để chữa ngượng bé vẫn cố nói: "Nhưng...nhưng tớ...tớ không phải là thực phẩm của Joonie"

Thấy bé đỏ mặt đáng yêu như vậy ai mà cầm lòng cho nổi. Nam Joon liền khoác vai bé, tỏ cái vẻ rất người lớn và nói từ nó vừa học lỏm được của bố hôm qua: "Ừ,không phải thực phẩm mà là CỰC PHẨM của tớ"

# Hổ

Nếu các bạn đọc và thích hãy ủng hộ mình nhiều nhiều nhé!!! Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn dưới phần cmt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top