#1 : Tiếp (1)

Sau khi kết hôn với giám đốc Bạch Khải Thiên_con của chủ tịch Bạch Thất , là người đang cùng cha tiếp quản cơ nghiệp.

Cô đã được chuyển đến dinh thự Bạch_nơi mà có lẽ cô sẽ gắn bó suốt đời. Bạch Khải Thiên đã là chồng của cô nhưng vào cái đêm tân hôn, anh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi để lại cô trong cái dinh thự to lớn nhưng xa lạ ấy. Biết thân phận của mình không còn là vị tiểu thư lúc ấy mà chỉ là cô dâu bị đem bán , cô tự an ủi lòng mình mà không thể trách anh .

Đêm đó trong căn phòng của đêm tân hôn , một mình cô gái nằm trên chiếc giường lặng lẽ ôm gối ra nước mắt .

Khóc.

Cô đã khóc cho thỏa nỗi cô đơn lúc này. Người ta vẫn thường nói " Đêm tân hôn là đêm mà những con người yêu nhau họ hòa quyện, say đắm cùng nhau để tạo nên một điều kì diệu .

Đó là đêm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người . " Nhưng có lẽ đối với cô điều ấy quá đỗi xa vời vì ngay cả tình cảm cũng không có thì lấy đâu ra những điều kì diệu xa xỉ ấy.

________________________

Đã hai ngày kể từ khi đêm tân hôn ấy.

Anh với cô chưa hề gặp mặt nhau. Cô ôm nỗi thất vọng nhưng cũng không mong chờ nhiều mà quay lại công việc thường xuyên. Từ khi gia đình họ Triệu suy sụp, cô tuy rất xấu hổ, đau lòng mà vực lại tinh thần làm việc để lấy lại vị thế cho Triệu Lĩnh.

Ngay buổi tối hôm đó, sau khi làm xong việc ở Triệu Lĩnh cô liền trở về với dinh thự Bạch , trong lòng vẫn thầm mong một điều gì đó xảy đến, như là gặp được anh chẳng hạn...

" Cô đi đâu mà về trễ vậy? "

Cô giật mình mà làm rơi cả túi xách trên tay. Giọng nói đó là.... :

" A.... Anh.. Anh... "

" Cô đứng đấy làm gì mau vào trong "

Giọng anh trầm trầm không hài lòng nhìn cô. Còn cô thì nhanh chân chạy lên phòng với cảm xúc thật khó diễn đạt. ' Hóa ra anh đúng là đẹp trai thật '.

Bữa tối diễn ra như bình thường nhưng hôm nay có anh nên cô cảm thấy nó có vị hơn mọi hôm. Cô không ngừng nhìn lén cách ăn, cử chỉ với gương mặt anh ,..,thật đúng như những gì người ta đồn đại.^^

Cô từ từ mở lời bắt chuyện với anh :

" Hôm nay anh có vẻ về sớm... "

" Tôi không nhớ đã về đây từ hai hôm trước . "_ăn bình thường

" Vậy anh có...ở nhà...tối nay? "

Cảm thấy cô ta có chút bối rối lại hay nhìn lén anh, một nụ cười nhếch mép hiện lên khuôn mặt :

" Này cô... "

" Ơ dạ.....><"_bị giật mình

" Tôi có điều này cần phải nói rõ cho cô hiểu "

"....."_ngước nhìn anh

Đôi mắt anh màu xanh lam sáng và thật sắc bén nhìn vào cô, đôi môi cong lên theo từng lời nói.

" Tôi với cô tuy là sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng nhưng cô phải biết rằng mình đang ở thân phận như thế nào.... "

Nghe đến đây ánh mắt cô gái bỗng cúi xuống nhìn mặt nước trên cốc khẽ động như lòng cô lúc này.

"... Thế nên xin cô hãy cư xử đúng mực và tránh việc có tình cảm với tôi vì tôi với cô là một điều không thể. "

Ánh mắt của anh có phần nào kiên định chưa thể làm cô lung lay nhưng sao thấy buồn vô cớ.

Và sau đó anh lại đi, đi vì công việc hay lý do nào đó mà lòng của một người con gái có chồng cũng như không của cô lại thấy tủi thân nữa
rồi.........

🌸 Hãy FOLLOW và Thả ⭐️ cho mỗi lần đọc nhé các nàng =))

❤️Kamsa bà connn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top