Ngôn ngữ vũ trụ
Ngôn ngữ vũ trụ
'Ngôn ngữ vũ trụ' là gì? Đó là một người đột nhiên có thể
nói một loại lời nói kỳ diệu bí ẩn, líu lo ríu rít, líu lo ríu rít; [họ]
nói những gì, chính họ cũng chẳng biết. Người có công năng tha
tâm thông có thể hiểu được ngụ ý đại khái, nhưng không thể
hiểu được người kia nói cụ thể những gì. Ngoài ra có người có
thể nói được nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Có người còn cho
rằng [điều này] thật xuất sắc, nhìn nhận đó là bản sự, là công
năng. [Thật ra] nó không phải là công năng, cũng không phải là
bản sự của người tu luyện, nó không đại biểu cho tầng của chư
vị. Vậy nó là gì? Chính là do tư tưởng của chư vị bị một loại
linh thể ngoại lai khống chế; chư vị lại còn cho rằng tốt lắm,
chư vị thấy hoan hỷ, chư vị thấy cao hứng; chư vị càng cao
hứng thì nó khống chế chư vị càng chắc chắn hơn. Đã là một
người tu luyện chân chính, chư vị chịu để nó khống chế là sao?
Hơn nữa nó đến từ tầng vô cùng thấp; do vậy, chúng ta là
những người tu luyện chân chính, nên [chúng ta] không thể
chiêu mời những phiền phức đó được.
Con người là trân quý nhất, là anh linh của vạn vật; chư vị
chịu để những thứ ấy khống chế là sao? Ngay cái thân thể của
mình chư vị cũng chẳng thiết, thật đáng buồn thay! Những thứ
ấy có thứ gắn lên thân người, có thứ không gắn lên thân người
mà cách thân người một đoạn; nhưng chúng thao túng chư vị,
khống chế chư vị. Chư vị muốn nói chúng liền cho chư vị nói,
nói cứ líu lo ríu rít cả lên. Còn có thể truyền nữa; người khác
muốn học, dám lớn mật mà mở miệng ra, thì liền nói được. Kỳ
thực những [linh thể ấy] chúng đi thành từng nhóm từng bầy;
chư vị muốn nói là chúng liền đến để chư vị nói.
Vì sao xuất hiện tình huống này? Cũng như tôi đã từng nói,
chúng cũng muốn đề cao tầng của mình; nhưng ở chỗ [chúng ở]
không có khổ mà chịu, nên không thể tu luyện, không thể đề
cao [tầng]. Chúng bèn nghĩ ra một cách: giúp con người làm
việc tốt; nhưng chúng không biết rõ thực hiện ra sao; nhưng
chúng biết rằng năng lượng chúng phát ra có thể có đôi chút tác
dụng ước chế đối với người mang bệnh, có thể tạm thời giải trừ
sự đau đớn cho bệnh nhân, nhưng không thể trị hết bệnh; do
vậy chúng biết cách khởi tác dụng bằng cách dùng miệng của
người ta mà phát ra; chuyện là như vậy. Có người gọi đó là lời
của trời; cũng có người gọi đó là lời của Phật, [nói thế] là phỉ
báng Phật. Tôi nói rằng [ăn nói như thế] thật là hàm hồ!
Mọi người đều biết rằng Phật không dễ mở miệng. Nếu tại
không gian này của chúng ta mà mở miệng nói, có thể ông
[Phật] sẽ gây động đất cho nhân loại; điều ấy đâu có được!
Chấn động ầm ầm như thế. Có người nói: 'Thiên mục tôi thấy
ông [Phật] nói chuyện với tôi'. Không phải ông ấy nói với chư
vị. Có người nhìn thấy Pháp thân của tôi cũng làm việc ấy;
[thực ra] không phải là [Pháp thân] nói với chư vị; ý niệm mà
Pháp thân xuất ra có mang theo âm thanh lập thể, chư vị nghe
thấy giống như nghe được Pháp thân nói vậy. Thông thường
Pháp thân có thể nói tại không gian mình đang ở; nhưng sau
khi truyền dẫn qua đây thì chư vị nghe không rõ Pháp thân nói
gì. Bởi vì khái niệm thời-không của hai không gian là khác
nhau; một thời thần của không gian chúng ta, tức là hai giờ
đồng hồ hiện nay. Nhưng tại các đại không gian kia, thì một
thời thần của chúng ta là bằng một năm; vậy so với thời gian
của Pháp thân thì chậm hơn.
Quá khứ có câu "một ngày phương trời, nghìn năm mặt
đất"; ấy là nói về các thế giới đơn nguyên không có khái niệm
không gian và thời gian; chính là những thế giới mà các Đại
Giác Giả cư ngụ; ví như thế giới Cực Lạc, thế giới Lưu Ly, thế
giới Pháp Luân, thế giới Liên Hoa, v.v; chính là những nơi ấy.
Còn thời gian tại các đại không gian kia lại nhanh hơn [chúng
ta]; nếu chư vị có thể tiếp thu được [âm thanh], thì nghe được
họ nói chuyện; có người [có được] thiên nhĩ thông, tai của họ đã
khai mở; nhưng lúc có thể nghe họ nói chuyện, thì chư vị cũng
không nghe rõ. Chư vị nghe gì cũng như thế: như tiếng chim
hót hoặc tiếng máy hát quay nhanh; nghe không được nội dung.
Tất nhiên có người có thể nghe được âm nhạc, có thể nghe được
[người ta] nói chuyện. Nhưng nó cần phải thông qua một loại
công năng đóng vai tải thể, để tiêu trừ sự sai biệt về thời gian,
truyền cho đến tai chư vị, [có vậy] chư vị mới có thể nghe rõ
ràng; chính là tình huống như vậy. Có người nói rằng đó là
ngôn ngữ của Phật, [thực ra] nó hoàn toàn không phải.
Một khi các Giác Giả gặp mặt, hai người chỉ [cần] mỉm cười,
liền hiểu nhau ngay. Bởi vì đây là truyền cảm tư duy không
dùng âm thanh; điều tiếp nhận được có mang theo âm thanh
lập thể. Khi họ mỉm cười, thì ý kiến đã trao đổi xong rồi. Cũng
không chỉ dùng hình thức [trao đổi] ấy, cũng có lúc [họ] dùng
một phương pháp khác. Mọi người đã biết, trong Mật tông, các
lạt-ma Tây Tạng chú trọng những phép thủ ấn; tuy nhiên chư
vị có hỏi các lạt-ma về những thủ ấn ấy là gì? Họ nói với chư vị
rằng đó là yoga vô thượng. Cụ thể là gì? Họ cũng không biết.
Kỳ thực đó là ngôn ngữ của các Đại Giác Giả. Khi có nhiều
người, [Đại Giác Giả] làm những đại thủ ấn, trông hết sức đẹp
mắt, các loại đại thủ ấn; khi có ít người, họ làm những tiểu thủ
ấn, trông cũng rất đẹp mắt; các loại tư thế tiểu thủ ấn vô cùng
phức tạp, vô cùng phong phú, bởi vì chúng là ngôn ngữ. Trước
đây những điều này đều là thiên cơ, [nay] chúng tôi đã giảng ra.
Những gì dùng ở Tây Tạng là một vài động tác đơn thuần dành
cho luyện công; họ đã quy nạp chúng, hệ thống hoá [chúng].
Chúng chỉ là một loại ngôn ngữ đơn thuần dùng cho luyện
công, hơn nữa chỉ là một vài hình thức để luyện công; [còn] thủ
ấn chân chính thì rất phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top