Chương I: Xác chết của Quỷ

Chap 1:
Đó là một đêm rằm tháng 7, trăng tròn như mắt mèo, đường phố vắng lặng đến kì lạ, khác với mọi ngày. Một tên bợn rượu say sỉn lang thang trên đường trong vô thức. Chợt có một mùi lạ khiến hắn gần như tỉnh cơn rượu. Nó tanh ngòm, hôi thối đến mức nhức não. Cũng chẳng có gì lạ mấy vì nó phát ra từ cái cống gần đó nhưng điều sẽ không có gì đáng nói cho đến khi hắn gào thét ầm ĩ lên đánh thức mọi người ở khu phố. Có một xác chết dưới cống.
30 phút sau cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường vụ án. Khá khó khăn để đưa cái xác lên vì nó đã bị phân hủy một phần. Khác với không gian lúc ban đầu, trăng bỗng dưng bị che mất, đường phố xôn xao, náo nức như mở hội chợ. Con người thật buồn cười. Đấy là xác chết đang phân hủy, bốc mùi hôi tanh, là chuyện đau thương của gia đình nạn nhân vậy mà họ vẫn xúm lại để bàn luận, để "chiêm ngưỡng" cái xác chết đấy.
-Tôi là Lý Thái, sống ở đây cũng được cả chục năm. Hôm nay tôi có đi nhậu với mấy người bạn đồng nghiệp nên về khuya. Đi qua miệng cống này bỗng thấy có mùi hôi thối nhưng tôi cũng chẳng thấy kì lạ mấy. Lảo đảo được vài bước tôi bị vất, lúc ngã xuống, dưới ánh trăng tôi nhìn thấy rõ bàn tay của chết kia. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thực sự rất buồn nôn- Tên bợn rượu cho lời khai.
Đại Quang chăm chú lắng nghe và ghi lại lời khai của Lý Thái không sót một chữ. Anh là từ bé đã nhanh nhạy hơn người. Khi đi học anh luôn là người ghi nhớ tốt sau một, hai lần nghe giảng, đó cũng là lý do tại sao anh lấy được tấm bằng loại Giỏi của trường Cảnh Sát. Vẻ ngoài điềm đạm, chững chạc, giọng nói trầm ấm cùng với khả năng ghi nhớ trời phú của mình đã giúp anh lấy lòng được rất nhiều cô gái trong trường cũng như đồng nghiệp. Tuy vậy anh lại chẳng quan tâm đến ai và có khi sẵn sàng "đập vỡ" trái tim bé nhỏ của họ bằng sự lạnh lùng của mình. Nghe nói anh sống trên đời 30 năm nay rồi nhưng vẫn chỉ có duy nhất một mối tình. Người ta cho rằng anh là người khó tính bởi qua cách ăn mặc, dọn dẹp, sinh hoạt, cái gì anh cũng rất tỉ mỉ. Nhưng một số người lại cho rằng anh là gay nên mới vậy.
- Diệp Vi, em có nhận xét gì về tử thi lần này?- Đại Quang quay sang hỏi nữ chuyện viên pháp y duy nhất của sở, người đang chăm chú quan sát thi thể.
Diệp Vi và Đại Quang tuy là hai anh em họ nhưng lại rất khác nhau. Cô có tài quan sát, và sự suy nghĩ logic nên cô không nhất thiết phải nhớ hết mọi thứ như người anh của mình, vẻ ngoài cũng không mấy ấn tượng, đối với cô nhan sắc cũng chẳng có gì quan trọng nhưng điều làm người khác chú ý đến là cô chẳng có gì đặc biệt ngoài việc cô là một pháp y giỏi có tiếng trong giới.
- Thi thể bị đánh nát mặt, đã phân hủy một thời gian trước đó, có dấu hiệu bị đánh đập, dòi xuất hiện nhiều ở vùng vết thương hở, đặc biệt, phần mặt của nạn nhân không có quá nhiều máu đông, màu đen, chứng tỏ là sau khi giết mới bị phá hoại. Tay tử thi có đeo nhẫn, là bạc thật, vậy là không phải giết người cướp của. Lấy 20 con dòi trên người nạn nhân rồi mang thi thể về viện pháp y. À tiện thể mua cho em ít đồ ăn sáng nhé- Cô quay ra nhìn Đại Quang cười nhẹ rồi bỏ đi.
- Em đi đâu vậy?
- Về cục chuẩn bị đón đồng nghiệp mới.
Lúc bị gọi dậy đến hiện trường là 4h sáng, giờ Diệp Vi cũng không thể ngủ lại được nữa nên cô đến thẳng cục cảnh sát. Cô sinh ra với những tính cách kì lạ như thích xác chết hơn là người sống, đó là lý do tại sao cô chọn nghề pháp y thay vì bác sĩ. Cô cũng ghét việc dọn dẹp và ngăn nắp, nếu không phải đón đồng nghiệp mới cô cũng ít khi chủ động dọn phòng làm việc trừ phi nó quá bền bộn. Cô nghe đồn rằng người được điều đến làm chung với cô là một pháp y "mới ra" trường. Tuy vậy cô vẫn kém hắn 3 tuổi bởi cô học sớm và cũng không năm nào phải thi lại năm nào. Còn người mới, sau khi học xong anh ta quyết định chưa đi làm luôn mà rong chơi một thời gian dài vậy nên có thể coi anh ta "mới ra" trường bởi chưa có kinh nghiệm nhiều. Diệp Vi ngồi trước chiếc máy tính đang xem lại những ảnh chụp thi thể vừa rồi. Trên tay cô cầm một ly cà phê nóng và ít bánh quy. Đây là một trong những sở thích của cô, vừa xem xác chết, vừa cảm nhận mùi vị của đồ ăn. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cô nhanh chóng ra mở cửa. Trước mắt cô lúc này là một chàng trai khoảng mét 8, khuân mặt già dặn, đang mỉm cười với cô:
- Chào bé, em đi đâu chơi đây? Chắc em là con gái nhà ai đến đây tham quan nơi làm việc của bố mẹ đúng không? Em nên về đi bởi ở đây đáng sợ lắm đấy.
Cũng không khó hiểu khi anh ta nhầm cô với một "con gái nhà ai" bởi cô chỉ cao m5, khuân mặt khá non, và cô đang mặc bộ đồ pijama yêu thích. Vì cô là nữ pháp y duy nhất ở viện nên rất ít người ra vào phòng cô ngoại trừ Đại Quang, vả lại cũng chưa vào giờ làm nên cô muốn thoải mái.
Cô lấy từ trong ví ra chiếc danh thiếp:
- Chào anh, tôi là Hoàng Diệp Vi, là chuyên viên pháp y ở đây, anh tìm đến phòng tôi có gì không?
Anh ta cầm tấm danh thiếp vẻ mặt có chút bất ngờ rồi nhìn cô từ đầu đến chân
- Xin chào, tôi là Vũ Hải, là người mới được chuyển đến hôm nay. Không ngờ rằng tôi lại gặp cô trong trường hợp như này. Có ai nói với cô rằng vẻ ngoài của cô đối lập với công việc này không?
- Thế đã có ai nói rằng anh vô duyên chưa?
Vũ Hải nheo mày định đáp trả lời "khen" của Diệp Vi thì bỗng Đại Quang chạy đến đưa cho cô một chiếc lọ và một túi đồ ăn:
- Thi thể đã được chuyển đến nơi, đây là dòi mà em bảo. Ai đây?- Anh quay sang nhìn Vũ Hải
- Chào anh, tôi là Vũ Hải người mới đến.- Vũ Hải mỉm cười.
Đại Quang dường như chẳng quan tâm đến người mới kia:
- Em ăn sáng rồi làm đi nhé. Anh đi đây.
- Anh ta luôn vội vã như vậy sao? Mà anh ta là ai mà lại mua đồ ăn cho cô vậy?
Diệp Vi cũng chẳng mấy quan tâm đến Vũ Hải mà đi vào trong thay đồ rồi chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Còn Vũ Hải chỉ đơn giản nhún vai một cái rồi thong thả đi vào tham quan phòng pháp y. Giờ không biết ai mới là đứa trẻ đến tham quan nơi làm việc đây.
12h trưa tại hiện trường, Đại Quang vẫn đang điều tra về vụ án kì lạ kia. Đây là một vụ án khá phức tạp.
- Công việc sao rồi đồng chí Quang?- Một giọng nói bất chợt cất lên phía sau lưng làm anh giật mình.
- Cục trưởng, chào chú, hiện bọn cháu vẫn đang chờ kết quả pháp y và xem thu thập được thêm manh mối gì không. Nạn nhân chết bị hủy hoại khuân mặt nên khó mà xác định danh tính nạn nhân. Mọi người cũng đang dò hỏi xem quanh đây có ai bị mất tích hay không.
Vừa nói đến đây có người hớt hải chạy đến nói:
- Anh Quang, có manh mối về người mất tích rồi.
Cục trưởng sau khi im lặng nghe Đại Quang nói thì mỉm cười phúc hậu:
- Mọi người cứ cố gắng hết sức. Đây là vụ án lớn, cần phải làm yên lòng dân. Nếu thành công mỹ mãn tôi sẽ có thưởng cho anh em. Tôi đến thăm mọi người một lúc thôi giờ tôi có việc phải đi. Mọi thứ còn lại giao cho cậu.
Sau khi cục trưởng quay lưng đi anh cũng vội vàng chạy theo người đồng nghiệp của mình để đi tìm manh mối. Người ấy đưa anh đến một ngôi nhà nhỏ, trông có vẻ đã lâu không được tu sửa. Phía trong ngôi nhà có một người phụ nữ độ tuổi khoảng gần 40, khuân mặt thẫn thờ, trên tay bế một đứa trẻ 3, 4 tuổi. Nhìn thấy hai người bên phía cảnh sát, cô cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ kéo ghế ra:
- Mời hai cậu ngồi.- Đợi hai người kia ngồi xong cô nói tiếp- Tôi là Minh Phụng, vợ của Văn Tài, người hôm qua các cậu tìm xác.
Nghe đến đây bỗng dưng Đại Quang thấy lạnh cả sống lưng. Anh cảm thấy vậy bởi vì cả cuộc đời anh chưa từng thấy ai lạnh lùng như cô gái này cả- chồng chết, không một giọt nước mắt, không một chút gì gọi là đau buồn. Rồi anh khẽ nhìn sang cậu bé trên tay cô, đôi mắt tròn xoe ngây thơ, của cậu bé đã chạm vào đáy lòng anh, dường như cậu bé vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
- Tại sao chị khẳng định đó là chồng chị?- Câu hỏi bất giác nhảy ra khỏi miệng của Đại Quang.
Người phụ nữ kia đưa mắt nhìn về phía anh:
- Sao tôi có thể không biết được? Chúng tôi lấy nhau được 18 năm nay rồi, dù anh ta có chết thành tro tôi cũng nhận ra được. Trên tay anh ta có đeo chiếc nhẫn rồng bằng bạc, là di vật mà bố anh ấy để lại, có chết anh ta cũng không rời khỏi chiếc nhẫn đó.
Đại Quang lần nữa im lặng quan sát. Tại sao cô ta lại mặc quần áo dài tay vào cái thời tiết chưa hẳn là đã quá lạnh như vậy chứ? Phải chăng muốn che giấu điều gì đó? Trong góc nhà có chai mật gấu- là bí quyết mà ông cha ta thường dùng để trị những vết bần tím- đã dùng được quá nửa.
- Chồng chị làm nghề gì?
- Chồng tôi làm nghề sửa chữa xe máy, rất ít khi về nhà.
- Ngoài chồng chị ra còn ai trong nhà đi làm không và làm nghề gì?
- A...anh trai về rồi.- Cậu bé trên tay cô cất giọng vui mừng khi nhìn ra cửa thấy hình bóng anh trai cậu trở về.
Đó là một chàng trai cỡ khoảng 18 tuổi. Dáng người cao ráo, trên vai đeo một chiếc cặp chéo.
- Các người đến đây làm gì? Cái chết của ông ta không liên quan đến mẹ con chúng tôi. Các người mau về đi, về mà làm màu, mà tạo nét với công chúng ngoài kia đi, không cần phải diễn kịch nghiêm túc ở đây. Tất cả đều là một lũ giả tạo.
Thực sự Đại Quang và đồng nghiệp của anh không thể chịu nổi những lời nói như vậy mà chỉ muốn lao tới cãi nhau một trận. Nhưng tất cả đều như chết lặng khi nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ kia. Thấy vậy, anh định lấy chiếc khăn trong túi ra đưa cho cô ấy nhưng liền bị chàng trai kia hất ra. Cậu ta ôm lấy mẹ và đứa em trai như một con đại bàng lớn đang ra sức bảo vệ nhưng gì mình yêu thương.
Anh cùng đồng nghiệp cúi chào ba mẹ con rồi rời khỏi căn nhà đó.
8h sáng cùng ngày, tại phòng pháp chứng, Diệp Vi và Vũ Hải đang tìm manh mối trên cơ thể nạn nhân.
- Thời gian tử vong là khoảng 10 ngày. Trên thi thể tổng cộng có hơn 30 vết thương khác nhau gồm những vết bầm tím, những vết thương do vật gì đó giống dao gây ra, vết kéo lê, không chỉ có vậy, nạn nhân còn có những cục máu nổi lên ở dưới da đầu chứng tỏ anh ta đã bị tóm tóc với một lực mạnh. Khuân mặt của nạn nhân bị một vật cùn loại to đập nát nhưng lại không có dấu hiệu máu đông ngưng tụ, vậy nên là bị giết sau đó mới hủy hoại khuân mặt. Điều đặc biệt là các vết thương xảy ra không đồng đều. Phần thâm tím có dấu hiệu suy giảm cho thấy rằng nó xuất hiện trước khi nạn nhân chết một thời gian. Những vết thương bị tổn thương bởi vật nhọn, có có vết thương là do vật cùn, có vết thương bị phanh ra, có vết lại đang trong quá trình lành lại. Nhưng lý do gây ra cái chết cho nạn nhân là quá sốc khiến bệnh tim tái phát và kèm theo mất máu mà chết. Anh nghĩ sao?- Diệp Vi quay ra nhìn Vũ Hải đang chăm chí ghi chép báo cáo.
- Có quá nhiều kẻ khả nghi cho cái chết này. Đây sẽ một vụ án dài đây.- Vũ Hải tỏ ra hứng thú khi với vụ án đầu tiên đã có rất nhiều thứ thu hút anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: